Kỷ Xuân Triều vẫn nhìn chằm chằm vào Triệu Nguyên Lộc, vẻ mặt không hề thay đổi, thắc mắc hỏi: “Vậy theo anh nói, là tôi nhặt được anh, hay là anh cố ý chọn lựa để tôi nhặt được? Anh đến đây rốt cuộc là vì mục đích gì?”
"Tôi không phải người, không phải quỷ, không phải tiên, không phải thần, Xuân Triều, tôi chưa từng lừa gạt em, chỉ là không biết làm sao để thẳng thắn với em. Em nhặt tôi, tôi tới đây chỉ vì tìm người, tôi phải dựa vào em để tồn tại, chỉ có thể nhờ vào dương khí của em. Em không nghĩ đến việc giữ tôi sao? Nếu như tôi làm em phiền, tôi sẽ không xuất hiện nữa." Điều này thực sự rất quan trọng, phải định nghĩa rõ ràng, dù là nửa người nửa tiên cũng hợp lý, nhưng hắn không muốn thừa nhận thân phận bán tiên của mình.
Kỷ Xuân Triều cảm thấy lòng mình mềm nhũn, liên tục phủ nhận: "Không phải, không có, tôi không có không muốn anh, tôi chỉ muốn biết các anh có mối quan hệ gì thôi, tôi không có ý đuổi anh đi."
Hoàng Khiếu Thiên đứng bên cạnh, trợn mắt há hốc mồm: "Vậy rốt cuộc là Đạo trưởng muốn đi hay không muốn đi?"
Bạch Triển lạnh lùng nói: "Là muốn cự còn nghênh."
"Vậy là muốn đi à? Hắn thật vất vả mới đến đây, nếu đi rồi thật đáng tiếc."
Bạch Triển: "Tôi giới thiệu cho cậu vài bộ phim truyền hình, cậu xem nhiều rồi sẽ hiểu thôi."
"Lần trước cậu giới thiệu 《Võ Lâm Ngoại Truyện》, tôi còn chưa xem xong."
"Vậy câm miệng đi, đừng có hỏi nữa."
Triệu Nguyên Lộc nắm tay Kỷ Xuân Triều: "Mối quan hệ giữ tôi và Ô Chi là hơn 1800 năm trước, khi đó tôi chỉ là một tiểu đạo sĩ."
Ô Chi tiếp tục kể câu chuyện: "Để tôi kể tiếp đi, chập chạp như vậy thật khiến người ta sốt ruột. Câu chuyện bắt đầu khi đạo trưởng hắn vẫn là đứa trẻ, tôi lúc đó là tiểu hồ yêu vừa mới hóa hình. Sư môn của hắn muốn gϊếŧ tôi, tất nhiên là tôi không chết được, vẫn còn sống đến bây giờ, sống đến mức tôi không nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi. Không chết được, nhưng cũng không nghĩ thành tiên. Bạch Triển là con rắn nhỏ mà lão Triệu đã tiện tay cứu, hiện tại hắn đã có hơn một ngàn tuổi. Chó lông vàng là nhà chúng tôi nuôi dưỡng, quan hệ cứ như vậy. Chúng tôi đã nhận thức nhau hơn một ngàn năm, dùng nhân loại các cậu mà nói, không phải thân nhân thì cũng hơn cả thân nhân."
"Một ngàn hơn tuổi, không ai sẽ thấy nghi ngờ các người sao?"
Ô Chi trên mặt hiện lên chút đau thương: "Mỗi khi đến một nơi mới, chỉ sống ở đó khoảng mười năm thôi. Mấy năm nay, chúng tôi thường xuyên thay đổi địa điểm, có khi còn phải thay hình đổi dạng. Vừa quen một nơi, lại phải dọn đi chỗ khác, không thể để nhân loại phát hiện."
Kỷ Xuân Triều đáy lòng cảm giác sợ hãi dần giảm đi một chút: "Các người không làm hại con người, vậy các người là yêu tốt, vậy các người vẫn luôn làm những công việc……như hôm nay sao?"
"Đương nhiên không phải, nếu thế thì chúng tôi đã chết đói ngoài đường rồi. Tiền thuê nhà ở đây rất đắt đỏ. Tới đây, để tôi giới thiệu một chút. Chúng tôi mở "Thất Sát Quán", chuyên về bói toán vận mệnh, tài vận, đặt tên, xem phong thủy, trừ tà, trấn trạch, và tính bát tự. Mỗi thứ đều tinh thông. Vận may tốt thì chỉ cần một khách hàng là đủ sống cả năm."
Kỷ Xuân Triều trợn mắt há miệng, hồi lâu mới thốt lên: "Thật lợi hại."
"Những tình huống như hôm nay rất hiếm gặp, nhưng phí tổn đã thu từ trước rồi, không cần lo lắng làm việc không công. Thanh trừ ký ức của họ là vì tốt cho họ mà thôi."
“Hà Sướиɠ, có phải thực sự không còn nữa? Người được giữ lại là Hà Thuận sao? Tôi đã tận mắt nhìn thấy Hà Sướиɠ hóa thành tro bụi.”
“Thứ cậu nhìn thấy không nhất định là sự thật. Đôi mắt đôi khi cũng có thể lừa dối.” Ô Chi đáp.
“Chẳng lẽ Hà Sướиɠ không chết? Không phải chị đã nói rằng đêm nay nhất định phải giữ lại một linh hồn sao? Vậy linh hồn được giữ lại là ai?”
Ô Chi lắc lư ngón tay: “Không thể hỏi quá nhiều đâu, thiên cơ bất khả lộ.”
Triệu Nguyên Lộc đặt tay lên vai Kỷ Xuân Triều: “Mọi thứ đều có định số. Có những lúc, việc cố gắng thay đổi chỉ khiến thêm nhiều người vô tội phải chịu khổ.”
Kỷ Xuân Triều cảm thấy một luồng trống rỗng lan tỏa trong lòng: “Chẳng lẽ thật sự không thể vẹn cả đôi đường sao?”
“Có những việc, thực sự không thể thay đổi được.”
Kỷ Xuân Triều thở dài, cảm thấy lòng mình nặng trĩu: “Nếu đã như vậy, tôi đi trước. Đúng rồi, anh cũng đã tìm được bạn của mình, anh không cần ở bên cạnh tôi nữa. Ý tôi là… tôi bận rộn việc học, phải viết luận văn, phải học hành, có lẽ không còn thời gian ở bên anh. Ở chỗ của Ô lão bản cũng rất tốt.”
Triệu Nguyên Lộc nhìn Kỷ Xuân Triều, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất: “Em vẫn không muốn tôi. Tôi không thể tách khỏi em được. Rời xa em, tôi sẽ hóa thành tro bụi, biến mất mãi mãi.”