Kinh hách quá độ, Kỷ Xuân Triều cảm thấy ngực mình nặng trĩu, đuôi, người phụ nữ đó có một cái đuôi!
Người phụ nữ dùng quạt che miệng, cười ha ha ha, nhẹ nhàng nhìn người đàn ông mặt lạnh trong bộ vest: “Ai nha, đừng sợ, cái đuôi sao, thấy nhiều rồi sẽ thành thói quen, cậu xem, anh ta cũng có.”
Người đàn ông trong bộ vest đen hơi gật đầu, dưới chiếc vest đen, “phút chốc” một cái đuôi rắn màu đen xuất hiện.
Kỷ Xuân Triều mắt trợn ngược, trái tim như bị bóp nghẹt, đây là sự thật, cậu không thể chịu nổi, liền đảo người ngã về phía sau.
Trong khoảnh khắc ý thức mơ hồ, cậu nghe thấy thanh âm của Triệu Nguyên Lộc: “Là ai khi dễ em ấy?”
Mở mắt lần nữa, người cậu nhìn thấy đầu tiên là Triệu Nguyên Lộc, cậu đang nằm trong lòng Triệu Nguyên Lộc, hình ảnh khi ngất xỉu khiến cậu sợ hãi quá mức, cậu vội vàng nắm lấy cánh tay Triệu Nguyên Lộc: “Đi mau, đi mau, nơi này có yêu, không biết là yêu hay quỷ, nói chung không phải người, anh đi đi, đừng để bọn họ bắt anh.”
Triệu Nguyên Lộc nghiêng người, người phụ nữ xinh đẹp với vẻ mặt thân thiện, cười tủm tỉm vẫy tay với hắn: “Ây, tiểu bảo bối rốt cuộc tỉnh rồi!”
Kỷ Xuân Triều thân thể cứng đờ, bản năng nhắm mắt lại, sợ rằng lại nhìn thấy cái đuôi. Triệu Nguyên Lộc xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói: “Không cần sợ, sẽ không có gì dọa em đâu.”
Cậu mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, là đầu người chân người, không thấy cái đuôi nào cả. Ánh mắt lướt qua mỹ nữ rồi dừng lại ở góc tường. Tại đó, người đàn ông mặt lạnh trong bộ vest đen cùng Hoàng Khiếu Thiên đang song song đứng chổng ngược, đầu cúi xuống đất, hướng về phía cậu mà chào: “Chào cậu.”
“Đây là… tình huống gì vậy?” Kỷ Xuân Triều nghi hoặc hỏi.
Triệu Nguyên Lộc trả lời: “Bọn họ đang rèn luyện thân thể thôi…”
Hoàng Khiếu Thiên và người đàn ông mặt lạnh đồng thanh đáp lời: “Chúng tôi đang bị phạt đứng chổng ngược.”
“Vì sao phạt hai người?” Kỷ Xuân Triều nhìn về phía mỹ nữ, hỏi tiếp, “Các người đã làm sai điều gì? Chẳng phải các người đã xóa ký ức của tôi rồi sao? Tôi cái gì cũng không biết.”
Nói xong, Kỷ Xuân Triều tự trách mình, ‘lạy ông tôi ở bụi này rồi’.
Mỹ nữ chủ quán chớp mắt vô tội, nhẹ nhàng đến gần Kỷ Xuân Triều, đưa cho cậu một ly trà: “Đừng nhìn tôi, tôi thật sự không nỡ phạt bọn họ đâu.”
Kỷ Xuân Triều không dám uống trà của cô ta: “Cảm ơn lão bản, tôi không khát.”
“Tôi tên Ô Chi, cậu có thể gọi tôi là chị Chi Chi. Như cậu đã thấy, tôi không phải là người, tôi là một con hồ ly, à, cậu vừa nói đúng, hồ yêu. Còn bên kia, cái người có khuôn mặt lạnh lùng, hắn tên Bạch Triển, là rắn yêu. Còn chó lông vàng nhà chúng ta nữa, hẳn không cần phải giới thiệu nữa đâu.”
Kỷ Xuân Triều cố gắng kiềm chế sự sợ hãi, mạnh mẽ véo chính mình một cái vào đùi. Tất cả những điều này quá kỳ lạ, giống như trong một trò chơi kỳ ảo, nơi có thể xảy ra những giả thiết không tưởng. Hồ ly trắng tên là Ô Chi, rắn đen tên là Bạch Triển, bọn họ có đuôi, có thể đi lại, có thể nói tiếng người, và còn uống trà giống như con người. Rồi còn Triệu Nguyên Lộc, dường như anh ta có mối quan hệ không thể đoán trước với những người này.
Ô Chi vươn tay về phía Kỷ Xuân Triều, nhưng ngay lập tức bị Triệu Nguyên Lộc nhìn bằng ánh mắt cảnh cáo. Ô Chi vén tóc, cười nói: “A, đừng sợ, chị đây không ăn thịt bạn học nhỏ đâu, có gì muốn hỏi cứ hỏi, đừng sợ người bên cạnh cậu.”
Kỷ Xuân Triều lùi lại gần Triệu Nguyên Lộc, khẽ nói: “Thật ra tôi sợ các người hơn, nhưng tôi vẫn có việc muốn hỏi, Triệu Nguyên Lộc, anh có quen biết họ không? Có phải anh là người khiến họ bị phạt đứng chổng ngược không?”
Ô Chi dựa vào cạnh bàn, nhìn Kỷ Xuân Triều và nói: “Anh ta không nói với cậu về thân phận của anh ta sao? Đạo trưởng, rốt cuộc là ai làm khó bạn học nhỏ nhỉ?”
“Đạo trưởng?” Kỷ Xuân Triều quay đầu nhìn Triệu Nguyên Lộc, nghi ngờ hỏi: “Anh không phải cô hồn dã quỷ ngàn năm sao?”
“Đúng vậy, anh ta xác thực đã sống hơn hai ngàn năm, nếu anh ta còn sống mà nói thì không có gì sai.” Ô Chi trả lời.
Kỷ Xuân Triều lại nhìn chằm chằm vào Triệu Nguyên Lộc, vẻ mặt khó tin: “Đạo trưởng? Anh trước kia là đạo sĩ sao?”
Triệu Nguyên Lộc gật đầu: “Ân, hiện tại cũng vẫn là.”
“Vậy anh lừa tôi làm gì? Anh là đạo trưởng mà sao lại sợ ánh sáng, sợ bóng tối, sợ lạnh? Anh đang trêu đùa tôi sao?”
“Tôi chưa từng lừa em, linh lực của tôi không đủ, cái mà các em gọi là năng lượng, linh lực của tôi chỉ có thể duy trì trong một khoảng thời gian khi ở trước mặt em. Khi hết, muốn hồi phục phải trở lại Ngọc Hoàng để bổ sung linh lực.”
Ô Chi nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, đạo trưởng hồn phách đã bị hao tổn, hiện giờ chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Là tôi nói sai, đạo trưởng không hề có ý định khi dễ cậu, chỉ là không thể giải thích rõ ràng. Anh ta hiện giờ không biết thân thể đang ở đâu, chỉ có thể miễn cưỡng hiện thân nhờ tàn hồn.”