Kha Nghiêu gật đầu, rồi lắc đầu vẻ ngao ngán:
“Có chứ, hôm qua còn gặp em ấy. Tính tình vẫn như cũ, ngày hôm qua thấy tôi với Lâm Hồng đi dạo siêu thị, nửa chừng liền chặn đường, cãi nhau ầm ĩ.”
Đang nói dở, Hà Sướиɠ bất ngờ xuất hiện, bưng khay thức ăn, ngồi phịch xuống ghế, khiến khay canh tràn ra, bắn tung tóe lên người mọi người xung quanh. Gương mặt cậu ta đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt sắc bén:
“Nói tôi nói bậy? Tôi nghe hết rồi! Sao tôi làm gì các người cũng không vừa lòng? Hay các người muốn tôi biến mất thì mới vui vẻ?”
Kỷ Xuân Triều nhìn Hà Sướиɠ, trong lòng dâng lên một nỗi tiếc nuối sâu sắc.
Xem ra, linh hồn lưu lại là Hà Thuận. Trước mặt cậu bây giờ là Hà Thuận đang mượn thân xác của Hà Sướиɠ. Còn Hà Sướиɠ thật sự, người con hiếu thảo sẵn sàng chắn dao vì mẹ, giờ đã hôi phi yên diệt.
Kha Nghiêu gắp một miếng gan heo xào dấm đặt vào bát của Hà Sướиɠ, dịu giọng an ủi:
“Không ai nói em sai cả, chỉ là muốn nhắc em bình tĩnh hơn một chút. Em làm rất tốt rồi, chỉ cần kiềm chế lại một chút nữa thôi.”
Lâm Hồng, ngồi bên cạnh, đẩy phần ruột heo xào cay của mình đến trước mặt Hà Sướиɠ:
“Hà Sướиɠ, phần này tôi mời cậu ăn. Kha Nghiêu thật sự quan tâm cậu, đừng giận cậu ấy làm gì.”
Hà Sướиɠ ngẩng cao cằm, đôi mắt ánh lên chút ngạo kiều, nhưng giọng điệu đã hòa hoãn hơn: “Được rồi, lần này coi bỏ qua.”
Sau bữa ăn, Lâm Hồng rời đi trước, Kha Nghiêu cũng bận việc nên đi ngay sau đó. Kỷ Xuân Triều ra quầy mua một chai nước, rồi men theo con đường quanh rừng cây để trở về phòng học.
Khi cậu đang đi, từ sau một gốc cây gần đó bỗng vang lên âm thanh kỳ lạ. Kỷ Xuân Triều quay đầu lại, ánh mắt kinh hoàng khi nhìn thấy Hà Sướиɠ đang khom người, tay ôm chặt lấy cổ họng, vẻ mặt đau đớn tột cùng.
Hà Sướиɠ thở dốc dữ dội, như thể nghẹt thở. Một dòng chất lỏng lẫn lộn, hỗn độn, từ miệng cậu ta trào ra, rơi xuống đất.
Hắn không gầy, cũng không cần thúc giục phun giảm béo.
Hà Sướиɠ không phát hiện ra cậu, phun xong súc miệng rồi rời đi.
Kỷ Xuân Triều thổi khí vào Ngọc Hoàng, Triệu Nguyên Lộc hiện thân. Kỷ Xuân Triều nhìn vào ánh nắng gay gắt của mặt trời, tự nhiên vươn tay ôm lấy cổ Triệu Nguyên Lộc, thổi hơi vào miệng hắn: “Tôi luôn cảm thấy Hà Sướиɠ có gì đó kỳ lạ, tuy hắn vẫn kiêu ngạo và ương ngạnh, nhưng tôi cảm giác hắn có gì đó không đúng.”
Triệu Nguyên Lộc dựa nhẹ vào người cậu: “Đừng lo lắng, tất cả đều có số mệnh, em chỉ có thể tiếp nhận.”
“Sao sắc mặt anh lại tái nhợt vậy?”
Triệu Nguyên Lộc toàn thân mệt mỏi: “Ánh nắng chính ngọ quá mạnh…”
Kỷ Xuân Triều đột nhiên hôn lấy hắn, không thổi khí vào hắn nữa, cho đến khi nhìn thấy khóe miệng Triệu Nguyên Lộc cong lên một nụ cười: “Anhcố ý?”
“Ừ, tôi chỉ là muốn thân cận với em thôi.”
Kỷ Xuân Triều ép sát miệng lại: “Anh chắc chắn là một tên đạo sĩ giảo hoạt. Đúng rồi, nếu anh không phải là quỷ, vậy anh có thể đầu thai sao?”
“Không thể, không tìm thấy thân thể, tôi có thể tan biến khỏi nhân gian này bất cứ lúc nào.”
“Vậy anh sẽ chết sao?”
Triệu Nguyên Lộc với vẻ mặt ôn nhu: “Em có phải không nỡ để tôi chết? Nếu vậy, tôi có thể sống lâu thêm một chút.”
Kỷ Xuân Triều thu lại nét khổ sở, sau một lúc lâu, nghẹn ra một câu: “Não yêu đương, không cứu.”