Đừng Nhặt Bậy Đồ Cổ

Chương 13: Mượn dương khí 3

Lâm Hồng nhìn theo bóng dáng Hà Sướиɠ: “Kỳ lạ thật, ngày đó anh đưa cậu ta vào bệnh viện, rõ ràng là bị thương chân trái, mà còn rất nặng. Vậy mà vừa rồi lại cho anh xem chân phải, nói là đã khỏi hẳn.”

“Lâm Hồng sư huynh, anh có cảm thấy Hà Sướиɠ hôm nay có gì đó rất khác, không giống cậu ta ngày thường không?”

“Có chứ, bình thường cậu ấy như một quả bóng nổ chực chờ phát nổ bất cứ lúc nào, nhưng hôm nay lại giống một chàng trai bình thường, sáng sủa, lịch sự, và đầy nhiệt huyết.”

“Thôi, đi ăn sáng trước đi, chậm nữa không kịp.”

Trong tiết học văn hóa buổi sáng, đầu óc Kỷ Xuân Triều như muốn nổ tung. Ra ngoài hành lang, cậu bất ngờ chạm mặt Hà Sướиɠ. Kỷ Xuân Triều chủ động chào: “Hà Sướиɠ, cảm ơn cậu vì chai sữa bò nhé, sáng nay tôi quên nói lời cảm ơn cậu.”

Hà Sướиɠ nhíu mày, đầy mặt chán ghét: “Kỷ Xuân Triều, đầu óc cậu có bệnh hả? Ai thèm cho cậu sữa bò, mẹ nó, ngay cả cho chó cũng không cho cậu. Tránh ra, đúng là đồ có tật xấu!”

Lúc này, Lâm Hồng và một bạn học khác đi tới, Lâm Hồng lên tiếng giữ Hà Sướиɠ lại: “Hà Sướиɠ, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, đừng lúc nào cũng mang cái thái độ đó. Đều là bạn học, có gì không thể nói rõ ràng?”

Hà Sướиɠ không hề kiềm chế, giọng đầy tức giận: “Ai mẹ nó có thời gian ngồi mà nói chuyện với các người, có cái quái gì để nói chứ? Nhìn thấy cậu thôi đã phiền rồi! Chính cậu làm hại tôi mất danh ngạch. Đừng nghĩ đến lôi kéo làm quen mà tôi bỏ qua! Đợi chân tôi khỏi, tôi sẽ xử cậu cho coi!”

Kỷ Xuân Triều không nhịn được, tiến lên một bước, bình tĩnh nói: “Hà Sướиɠ, danh ngạch của cậu bị mất là do chính cậu hấp tấp, ở hiện trường còn văng tục mấy ngày, gây ảnh hưởng đến công việc của người khác. Giáo sư mới yêu cầu ngươi nghỉ ngơi. Điều này không liên quan gì đến tôi cả.”

Hà Sướиɠ đột ngột quay đầu lại, khiến Kỷ Xuân Triều trong lòng rùng mình. Khuôn mặt hắn... đột nhiên biến dạng thành hình tam giác, giống như đầu rắn độc, dữ tợn và khủng bố.

Hà Sướиɠ giơ nắm tay lên, nhắm thẳng vào Kỷ Xuân Triều mà đấm xuống. Nhưng trước khi cú đấm chạm đến người Kỷ Xuân Triều, Triệu Nguyên Lộc bất ngờ xuất hiện, vững vàng chặn lại nắm tay của Hà Sướиɠ. Chỉ một động tác nhẹ nhàng, Triệu Nguyên Lộc hất tay Hà Sướиɠ khiến hắn đâm thẳng vào tường rồi ngã xuống đất.

Những người xung quanh không ai nhìn thấy Triệu Nguyên Lộc, chỉ ngạc nhiên thốt lên: “Kỷ Xuân Triều từ bao giờ mà mạnh như vậy chứ?”

Lâm Hồng lập tức đứng ra chắn giữa hai người, nghiêm mặt nói: “Hà Sướиɠ, nếu cậu còn tiếp tục làm loạn, tôi sẽ gọi Kha Nghiêu đến xử lý đấy!”

Nghe đến tên Kha Nghiêu, Hà Sướиɠ lập tức giận dữ, hậm hực đỡ eo, hùng hổ rời đi. Trước khi đi, hắn còn không quên buông lời mỉa mai: “Tôi cùng đám đồ quê mùa các người chẳng có gì để nói. Ở cùng chỗ với các người tôi còn thấy bẩn, các người quả thực làm ô nhiễm cả không khí.”

Toàn bộ hệ khảo cổ đều biết Hà Sướиɠ không sợ trời không sợ đất, nhưng lại rất nể và có phần e dè Kha Nghiêu. Kha Nghiêu là đồng hương của hắn, hiện đang học kinh tế năm 4, và cũng là người duy nhất có thể trị được Hà Sướиɠ. Mọi người còn hay nói đùa rằng, Hà Sướиɠ đến trường này chẳng qua là vì theo đuổi Kha Nghiêu.

Các bạn đồng học vây quanh bàn tán về sự việc vừa xảy ra: “Hà Sướиɠ hôm nay chắc là có vấn đề rồi. Buổi sáng còn cười tươi rói, thân thiện chào hỏi mọi người, bảo rằng rất vinh dự được học chung với chúng ta. Vậy mà giờ lại đổi thành một bộ mặt hung hăng, nói năng chẳng ra gì. Cứ như là bị thay đổi thành người khác ấy, đúng là thần kinh.”

Một đồng học hừ lạnh: “Nhân cách phân liệt chứ gì. Lại còn ỷ vào nhà có chút tiền bẩn thỉu, lúc nào cũng khinh thường tụi mình.”

Kỷ Xuân Triều nhớ lại gương mặt kỳ quái của Hà Sướиɠ, trong lòng có chút bất an. Cậu len lén trốn vào góc khuất, lấy Ngọc Hoàng ra và thổi khí. Không lâu sau, Triệu Nguyên Lộc xuất hiện, nhưng vừa hiện thân đã nhíu mày kêu lên: “Có ánh sáng, tôi sợ. Dương khí của tôi không đủ, có khi không trụ được lâu đâu.”

Kỷ Xuân Triều nhìn vẻ mặt mảnh mai và yếu đuối của nam quỷ trước mặt, trong lòng chỉ biết nhận mệnh. Ai bảo cậu nhặt được người này làm gì chứ!

Nhanh chóng, cậu đưa tay chắn ánh mặt trời giúp Triệu Nguyên Lộc, vừa làm vừa nói: “Thôi được rồi, tôi tạm thời cho anh mượn chút dương khí của tôi. Nhưng trước hết, tôi có chuyện muốn hỏianh.”

Lần này, Kỷ Xuân Triều chủ động cúi xuống, ghé sát thổi khí vào miệng Triệu Nguyên Lộc. Nam quỷ vừa đặt tay lên đầu cậu để giữ cố định vừa nhẹ giọng nói: “Chưa đủ đâu, thêm chút nữa.”

Kỷ Xuân Triều cọ cọ môi, vẻ mặt không vui: “Mượn chút dương khí mà mượn lâu vậy sao? Anh rõ ràng là đang chiếm tiện nghi của tôi.”

“Đúng vậy, ông xã, tôi chính là đang chiếm tiện nghi của ông xã.”

Đối mặt với sự trêu chọc thẳng thắn như vậy, Kỷ Xuân Triều chỉ có thể bất lực. Cậu thậm chí không còn muốn tranh cãi, coi như là hô hấp nhân tạo đi.

Chỉnh lại tâm trạng, cậu hỏi nghiêm túc: “Tôi nhìn thấy Hà Sướиɠ có hai gương mặt khác nhau, rất kỳ quái. Anh có biết chuyện này là thế nào không?”

“Tôi đang dưỡng thần, đóng năm giác quan, chỉ có thể nghe được giọng ông xã, những thứ khác không để ý đến. Chồng muốn tôi chú ý đến chuyện đó sao?”

“Ừ, tôi luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Anh giúp tôi nhìn xem được không, chắc không phải là do tôi hoa mắt đâu.”

“Được.”

【📢 Tác giả có chuyện muốn nói】

Tiểu Kỷ: Quang minh chính đại chiếm tiện nghi của tôi!