Kha Nghiêu hơi muộn một chút mới đến, hắn dưới sự chỉ dẫn của Lâm Hồng đã tìm được Kỷ Xuân Triều, trên mặt đầy vẻ khẩn thiết: "Xuân Triều học đệ, tôi thay Hà Sướиɠ hướng em xin lỗi. Em ấy từ nhỏ bị chiều chuộng hư, nhà tôi và nhà em ấy là hàng xóm, ba mẹ em ấy bận rộn công việc, hầu như không ai quản. Tôi xem em ấy lớn lên, cũng là tôi quản không tốt. Xin lỗi em, hy vọng em không cần cùng em ấy tính toán."
Kỷ Xuân Triều xua tay: "Không có việc gì, không có việc gì."
Kha Nghiêu lại nói: "Buổi tối tôi mời em cùng Lâm Hồng ăn cơm, đừng từ chối, nhất định phải cho tôi cơ hội này, Hà Sướиɠ bên kia tôi sẽ đi nói rõ."
Kỷ Xuân Triều vội vàng từ chối: "Thật sự không cần, chỉ là việc nhỏ mà thôi, không cần làm phức tạp như vậy." Kỷ Xuân Triều quay sang nhìn Lâm Hồng, mong muốn sư huynh giúp đỡ: "Sư huynh, anh giúp em từ chối đi."
Đột nhiên, một cơn đau nhói từ lỗ tai truyền đến, Kỷ Xuân Triều "Tê" một tiếng, đưa tay sờ vào chỗ bị đau.
Lâm Hồng vội vàng chạy lại gần kiểm tra: "Làm sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là lỗ tai bị sâu cắn, không phiền toái Kha học trưởng đâu, thật sự chỉ là việc nhỏ thôi." Kỷ Xuân Triều đáp, nhưng vẫn không thể giấu được cơn đau.
Vì Kha Nghiêu quá nhiệt tình, Lâm Hồng trái lại khuyên Kỷ Xuân Triều: "Anh và Kha Nghiêu là người quen cũ, hắn là người như vậy, em hôm nay từ chối, ngày mai ngày mốt hắn vẫn sẽ tìm đến quấy rầy em. Hay là đi ngay hôm nay đi, anh cũng sẽ cùng đi."
"Vậy được rồi, vậy phiền toái học trưởng."
Tại một nhà tiệm lẩu, trong lúc đợi đồ ăn, Kỷ Xuân Triều tranh thủ vào toilet, đứng đối diện gương, rồi lên tiếng gọi Ngọc Hoàng: "Triệu Nguyên Lộc, anh làm lỗ tai tôi đau."
Triệu Nguyên Lộc lại xuất hiện một cách kỳ quái, lần này đứng ngay phía sau Kỷ Xuân Triều. Toilet chật hẹp, không gian chỉ đủ để hai người đứng sát nhau. Triệu Nguyên Lộc liền đùa giỡn, lại một lần nữa "bắn" vào lỗ tai Kỷ Xuân Triều: "Tôi đùa đấy, đừng gọi người khác là sư huynh."
Giọng của hắn mang một sự ấm áp lạ thường, dù đang trêu chọc, nhưng không hề tỏ ra tức giận. Cảm giác ngứa ngáy từ lỗ tai khiến Kỷ Xuân Triều quay đầu, mỉm cười nói: "Chúng tôi vẫn thường gọi như vậy mà, sư huynh, sư tỷ, chỉ là một cách xưng hô thôi."
"Không được, em không thể gọi hắn là sư huynh."
Kỷ Xuân Triều nhún vai đáp: "Vậy anh cứ gọi tôi là ‘ông xã" thì sao, anh đúng là người nhiều chuyện mà."
Kỷ Xuân Triều kéo tay áo Triệu Nguyên Lộc: "Anh mau vào lại ngọc, đừng có trộm nhéo lỗ tai của tôi nữa."
"Được, nghe lời ông xã."
Trên bàn cơm có thêm một người — Hà Sướиɠ.
Hà Sướиɠ thấy Kỷ Xuân Triều, lập tức đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi: "Xuân Triều, chỗ này đây, ta nghe nói các ngươi đang ăn lẩu ở đây, chạy nhanh qua đây, ngươi không phiền chứ?"
Hình dáng đầu của hắn giống như quả trứng, trông rất dễ thương và ngây thơ. Kỷ Xuân Triều nhẹ nhàng thở ra, nghĩ rằng hình dáng trứng này chắc chắn sẽ không chửi mắng người: "Không phiền."
Hà Sướиɠ như quên đi những bất hòa đã xảy ra hôm nay, vẫn nhiệt tình phục vụ mọi người. Anh ta cẩn thận xuyến thịt, xuyến đồ ăn, lúc thì đi lấy rượu nhỏ, lúc lại lấy trái cây, bản thân không ăn mấy, suốt hành trình đều tận tâm phục vụ mọi người.
Kha Nghiêu vui vẻ vỗ vỗ đầu Hà Sướиɠ: "Như vậy mới đúng, đừng lúc nào cũng như quả bom, chẳng có chút sức sống, làm người cần phải bình thản."
Hà Sướиɠ mặt đỏ bừng, vội vàng dùng tay chỉnh lại tóc, để lộ cái trán, rồi lại buông tóc xuống che mặt, xấu hổ: "Em biết rồi, Nghiêu ca, anh ăn nhiều thịt đi, anh thích thịt dê nhất mà."
“Chính em cũng ăn, đừng chỉ lo gắp cho anh.”
Hà Sướиɠ cầm lấy đồ ăn gần đó, rồi bất cẩn làm nó rơi xuống chảo dầu nóng: “Em ăn rau xanh thôi.”
Kha Nghiêu lúc đầu không để ý, nhưng khi thấy Hà Sướиɠ mặt không biểu cảm ăn món nóng trong chảo dầu, anh mới ngẩng đầu lên hỏi: “Tiểu Sướиɠ, trước kia em không ăn tần ô mà, em nói nó có cái vị như chuột chết, mỗi lần ăn xong còn bị bệnh sởi, đầu lưỡi tê dại, bác sĩ nói em bị dị ứng với tần ô. Vậy sao giờ lại có thể ăn cay được?”
Hà Sướиɠ ngạc nhiên, rồi bật cười: “Sẽ không đâu, tần ô ngon mà, trước kia có thể là do không ăn quen thôi. Ớt cay em vẫn luôn ăn được mà.”
Kha Nghiêu hơi nhíu mày, nhìn về phía Lâm Hồng, Lâm Hồng lại quay sang nhìn Kỷ Xuân Triều. Kỷ Xuân Triều cúi đầu, im lặng dùng bữa, cảm thấy việc này chẳng liên quan đến mình. Anh và Hà Sướиɠ lại không thân thiết đến mức hiểu rõ thói quen và sở thích của nhau.
Khi không khí trong phòng trở nên ấm áp, Hà Sướиɠ vén tay áo lên, Kỷ Xuân Triều vô tình nhìn thấy khuỷu tay của Hà Sướиɠ, nơi có những vết thương. Tuy nhiên, Hà Sướиɠ nhanh chóng hạ tay áo xuống, Kỷ Xuân Triều chỉ có thể giả vờ như không thấy gì.