Đừng Nhặt Bậy Đồ Cổ

Chương 12: Mượn dương khí 2

Vốn định đặt Ngọc Hoàng vào ngăn kéo, nhưng vừa giơ tay lên, Kỷ Xuân Triều lại do dự, rồi rút tay về. Nghĩ đến dáng vẻ gầy yếu của Triệu Nguyên Lộc, không có dương khí không biết liệu hắn có hồn phi phách tán hay không. Sau đó, Kỷ Xuân Triều tìm một sợi tơ hồng, treo Ngọc Hoàng trên cổ tay mình. Như vậy vừa gần bản thân, vừa tiện để Triệu Nguyên Lộc hút dương khí.

Đến tối, Kỷ Xuân Triều rõ ràng cảm nhận được Triệu Nguyên Lộc hiện thân. Chiếc giường dường như trở nên có sức nặng, Triệu Nguyên Lộc nằm ngay bên cạnh. Không biết hắn đang thì thầm điều gì với Kỷ Xuân Triều, nhưng âm thanh mơ hồ, xa xôi, nghe không rõ ràng.

Sáng hôm sau, theo thói quen, Kỷ Xuân Triều dậy sớm tắm rửa. Sau khi tắm xong, anh soi gương, lẩm bẩm:

"Cũng may, không có quầng thâm mắt."

Bộ dạng cậu hiện tại không có trắng bệch, khủng bố như bị quỷ hút dương khí trong truyền thuyết, Kỷ Xuân Triều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hình ảnh trong gương bất ngờ xuất hiện khuôn mặt Triệu Nguyên Lộc vẫn khiến cậu giật mình suýt ngã.

Dù đã cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận sự tồn tại của Triệu Nguyên Lộc, nhưng việc hắn đột nhiên xuất hiện khi anh đang tắm là điều không thể tưởng tượng nổi.

Triệu Nguyên Lộc bình thản, nhắm mắt lại như chẳng có gì xảy ra, giọng nói nhẹ nhàng:

“Tối qua tvợ đọc sách học được cách xem đồng hồ, hiện tại là buổi sáng 7 giờ.”

Kỷ Xuân Triều luống cuống vừa mặc quần áo, vừa nói:

“Đại ca, lần sau anh xuất hiện có thể nào báo trước một tiếng không? Còn nữa, tôi đang tắm, anh không thể đột nhiên xuất hiện như vậy! Thời Đại Tấn của các anh dân phong có cởi mở đến mức tùy tiện xông vào khi người khác tắm sao?”

“Phi lễ không nhìn. Tôi đã nhắm mắt lại rồi.”

“Tôi làm sao biết được trước đó anh có nhìn lén hay không?”

“Không có, tôi sẽ không lừa chồng, nếu chồng không tin, tôi có thể chứng minh cho chồng xem.”

Triệu Nguyên Lộc mở to mắt, ánh nhìn dừng lại ở nửa thân trên của Kỷ Xuân Triều còn vương nước. Ba giây sau, khuôn mặt hắn đỏ bừng, hai dòng máu mũi đỏ tươi từ từ chảy xuống. Hắn ung dung giơ tay lau đi máu mũi, rồi nói: “Như vậy có thể chứng minh rồi chứ?”

Kỷ Xuân Triều chìm trong sự kinh hãi, nhất thời chưa lấy lại tinh thần: quỷ mà cũng có thể đỏ mặt, lại còn chảy máu mũi.

“Lần sau, trước khi tôi xuất hiện, tôi sẽ sờ đầu chồng trước, như vậy được không?”

Kỷ Xuân Triều hoàn hồn, rút một tờ khăn giấy đưa cho hắn lau mũi: “Nếu người khác nhìn thấy sẽ không kỳ lạ sao, tóc tự nhiên rủ xuống. Hay là anh nhéo tai tôi đi, tôi liền biết anh muốn xuất hiện.”

Triệu Nguyên Lộc nhẹ nhàng nhéo tai cậu một cái: “Nhéo tai sẽ đau, như vậy có được không?”

Kỷ Xuân Triều cảm thấy hành động này có gì đó kỳ lạ. Động tác chạm vào tai của Triệu Nguyên Lộc quá mức dịu dàng, khiến cậu không tự chủ lùi về sau một chút: “Được rồi, được rồi. Vậy nếu tôi muốn tìm anh, có cần dùng ám hiệu không?”

“Cũng được, gọi ‘ông xã’ làm ám hiệu. Chồng muốn gặp tôi, chỉ cần gọi ‘ông xã’, tôi sẽ lập tức xuất hiện.”

Kỷ Xuân Triều tức giận kéo cửa ra: “Không được!”

Một mình ngồi suy nghĩ, Kỷ Xuân Triều bỗng quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Triệu Nguyên Lộc dần dần trở nên trong suốt, cho đến khi hóa thành làn khói nhẹ lướt về phía Ngọc Hoàng. Lòng Kỷ Xuân Triều bất giác mềm nhũn, thầm tự kiểm điểm: Cậu vừa rồi có phải hơi nặng lời không?

Đeo Ngọc Hoàng trên cổ tay, ngồi xe đến trường, Kỷ Xuân Triều suốt dọc đường nhỏ giọng xin lỗi:

“Tôi không cố ý hung dữ với anh. Nhưng gọi ‘ông xã’ nghe rất kỳ quái. Lỡ như tôi ở nơi đông người mà gọi, người khác sẽ nghĩ tôi bị thần kinh. Hay là thế này đi, mỗi khi tôi muốn gặp anh, tôi sẽ thổi nhẹ vào Ngọc Hoàng, được không? Nếu được anh cứ nhéo tai tôi là được.”

Đi thêm một đoạn đường sau khi xuống xe, một cơn chạm nhẹ ấm áp lướt qua tai. Giọng nói dịu dàng của Triệu Nguyên Lộc vang lên:

“Được.”

Dưới bóng cây, Kỷ Xuân Triều quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Triệu Nguyên Lộc. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá lốm đốm trên người hắn. Kỷ Xuân Triều lo lắng hỏi:

“Có ánh nắng chiếu vào, không sao chứ?”

“Nắng sáng sớm dịu nhẹ, không có gì đâu. Thật sự có chuyện gì cũng không sao, tôi chỉ muốn đi cùng chồng một chút.”

Qua một ngã rẽ, từ trong thùng rác gần đó bỗng nhảy ra hai con mèo đang đùa nghịch, làm Kỷ Xuân Triều giật mình. Nhưng phản ứng của Triệu Nguyên Lộc còn khoa trương hơn. Hắn sợ hãi trốn sau lưng Kỷ Xuân Triều:

“Ông xa, cứu tôi!”

Kỷ Xuân Triều ngay lập tức tỏ ra mạnh mẽ, che chắn cho hắn:

“Đừng sợ, chỉ là mèo thôi. Có tôi bảo vệ anh.”

“Ông xã, tôi đi không nổi, chân mềm rồi!”

Kỷ Xuân Triều nửa ôm Triệu Nguyên Lộc, vừa an ủi vừa không nhịn được mà lẩm bẩm: ‘Sợ mèo, sợ sâu, sợ cả ánh nắng mặt trời, không ngờ hắn ta là quỷ mà còn nhát gan hơn cả mình, đúng là quỷ nhát gan hàng thật giá thật.’

Hôm nay dự báo thời tiết có mưa lớn, tối qua trên nhóm đã thông báo mọi người không cần đến mộ địa ở thôn Mã Gia. Kỷ Xuân Triều thấy còn thời gian nên quyết định ghé vào nhà ăn để dùng bữa sáng.Đi nửa đường thì gặp Lâm Hồng: “Lâm Hồng sư huynh, chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng! Hôm nay trông em có vẻ tâm trạng tốt, mới sáng ra đã nhặt được tiền à?”

Kỷ Xuân Triều vội dùng tay ấn xuống khóe miệng đang vô thức nhếch lên: “Không nhặt được tiền, nhưng nhặt được thứ khác quý hơn!”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bỗng Hà Sướиɠ từ bên kia chạy tới, vừa đến đã đưa cho Kỷ Xuân Triều và Lâm Hồng mỗi người một chai sữa bò:

“Chào buổi sáng, Lâm sư huynh! Chào buổi sáng, bạn học Kỷ Xuân Triều!”

Kỷ Xuân Triều đầy mặt dấu chấm hỏi. Hôm qua Hà Sướиɠ còn la hét muốn gây chuyện với mình, chẳng lẽ bị Triệu Nguyên Lộc quật ngã làm hỏng đầu óc rồi?

Lâm Hồng nhận lấy, lịch sự nói: “Cảm ơn, chân của cậu đã khỏi chưa?”

Hà Sướиɠ nâng chân phải lên đá hai cái, sau đó đưa tay vuốt hết tóc ra sau, để lộ vầng trán sáng bóng, cười tươi nói: “Khỏi hẳn rồi! Cảm ơn sư huynh đã quan tâm. Lâm sư huynh đúng là người rất tốt, khó trách ai cũng thích anh.”

Nói xong, Hà Sướиɠ quay sang khen Kỷ Xuân Triều: “Xuân Triều đồng học, cậu cũng vậy, mọi người ai cũng rất thích cậu. Tôi cũng thích! Cậu thật sự rất lợi hại, lần sau có cơ hội dạy tôi cách giám định bảo vật nhé. Nhà tôi còn có mấy món đồ cổ, hôm nào tôi trộm mang ra cho cậu xem.”

Kỷ Xuân Triều phản ứng chậm chạp, chỉ đáp lại: “À... được thôi.”

Hà Sướиɠ cười tủm tỉm, gương mặt tràn đầy ánh nắng: “Hai người cứ từ từ trò chuyện nhé, tôi đi nhà ăn số ba, tìm Kha Nghiêu đây. Nhớ uống sữa bò đó nha!”

Kỷ Xuân Triều cầm chai sữa bò, bối rối dùng sức dụi mắt. Cậu vừa mới thấy gương mặt của Hà Sướиɠ trông rất kỳ lạ, giống như... một quả trứng gà tròn trịa.