Sáng sớm hôm sau, Kỷ Xuân Triều bị tiếng mưa rơi đánh thức. Hôm nay là thứ bảy, không cần đến trường. Trong nhóm thông báo rằng công việc khai quật mộ tại Mã gia thôn tạm thời dừng lại, mọi người cứ nghỉ ngơi như thường lệ.
Kỷ Xuân Triều xoa vai, vẫn còn mơ mơ màng màng, nhưng ngay sau đó, ánh mắt lướt qua chiếc sô pha và lập tức kinh hoàng đến mức nhảy dựng lên. Trên sô pha, đống quần áo tối qua cậu chưa kịp thu vào đã được gấp gọn và xếp ngay ngắn, còn mặt sàn sạch sẽ đến mức có thể soi gương được.
Cậu hoảng loạn lao ra khỏi phòng, bất chấp mưa to, không kịp lấy dù, co người lại bên thang máy và gọi điện thoại cho ba mình:
“Ba, ba nói xem thế giới này có quỷ không?”
Ba Kỷ nghe xong chỉ cười nhẹ: “Lại bị cái gì làm cho sợ vậy? Đừng tự dọa mình. Thế giới này làm sao mà có quỷ được? Nếu thật sự có, số người đã chết còn nhiều hơn người sống. Con thử giơ tay ra, xung quanh đều là quỷ hết à? Phải tin vào khoa học chứ!”
“Được, phải tin tưởng khoa học.”
Ốc đồng cô nương? Không thể nào, nhà ai lại có cô nương hơn nửa đêm chỉ để giúp người ta thu dọn đồ đạc cơ chứ?
Cắt điện thoại với ba mình xong, Kỷ Xuân Triều gọi ngay cho Lâm Hồng. Đang đứng ở góc thang máy, thấy có người qua lại, cậu cố hạ giọng:
“Sư huynh, anh nói xem, trên thế giới này có quỷ không?”
Lâm Hồng bị câu hỏi làm cho giật mình: “Anh mới vừa tỉnh ngủ, em đừng làm anh sợ! Cái này khó nói lắm. Tuy anh là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng nổi tiếng có câu: "Tin thì có, không tin thì không." Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?”
Kỷ Xuân Triều vội vàng kể lại ngắn gọn sự việc, rồi khẳng định thêm:
“Em thề, tối qua em thật sự không có thu quần áo!”
“Hẳn là mộng du, hoặc gần đây em áp lực lớn, dẫn đến ký ức bị lệch lạc. Có khi chính em làm mà quên mất. Nếu thật sự không yên tâm, thì mua một cái camera giám sát xem sao,” Lâm Hồng đáp một cách lý trí.
Nghe vậy, Kỷ Xuân Triều lập tức hành động. Cậu mượn cây dù của bảo an, rồi vội vã chạy đến quảng trường điện tử, tìm mua một chiếc camera giám sát và xem kỹ hướng dẫn sử dụng để lắp đặt.
Đêm đến, sau khi lắp xong camera, Kỷ Xuân Triều lên giường ngủ. Trời vẫn mưa, cơn mưa ban ngày ngừng lại một lúc thì giờ đây tiếp tục trút xuống. Thêm cả tiếng sấm chớp, khiến cậu càng thêm căng thẳng. Cậu dựa lưng vào tường, cuốn mình trong chăn kín mít như một cái gỏi cuốn, mang nút bịt tai để cố ép mình vào giấc ngủ.
Nhưng không thể nghi ngờ, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu thấy đống quần áo tối qua cố tình để ở ban công nay đã được thu vào trong nhà, sắp xếp gọn gàng như cũ. Điều kỳ lạ là dù đêm qua mưa to, ban công lại sạch sẽ, không có một giọt nước đọng lại.
Kỷ Xuân Triều hốt hoảng, chạy nhanh đến kiểm tra camera giám sát. Lần này xem thử ai đã làm.
Kỷ Xuân Triều hối hận vì đã xem đoạn video giám sát một mình. Trong hình, quần áo trống không “bay” vào nhà, rồi tự nhiên từng chiếc một được gấp gọn gàng. Cây chổi tự mình di chuyển, cây lau nhà cũng tự hoạt động, như thể có một người vô hình đang điều khiển tất cả.
Hô hấp ngày càng gấp gáp, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, Kỷ Xuân Triều muốn chạy trốn nhưng tay chân vô lực. Muốn hét lên, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Trong đầu, cậu bắt đầu nghĩ đến lời trăn trối: "Ba mẹ, con bị dọa chết rồi. Tha thứ cho sự nhát gan của con. Hai người hãy sống thật tốt, nếu có thể, hãy sinh thêm một đứa nữa. Tạm biệt."
Trước mắt dần tối sầm lại. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Kỷ Xuân Triều còn nghĩ thầm: "Nếu các bạn học biết cậu chết vì sợ, chắc chắn sẽ mất mặt lắm!"
“Xuân Triều, Xuân Triều...”
Giống như có ai đó đang gọi mình, cảm giác thật lạnh lẽo.
Thật đáng sợ. Ai đang ôm mình thế này?
Kỷ Xuân Triều cố gắng mở mắt. Một gương mặt tuấn mỹ hiện lên trong tầm mắt, khiến cậu ngây người nhìn mà quên cả sợ hãi. Gương mặt ấy đẹp đến mê hoặc, với đôi mắt sâu thẳm, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười. Mái tóc đen dài được búi nửa bằng một cây trâm gỗ, vài lọn tóc thừa rủ xuống, chạm nhẹ vào mặt Kỷ Xuân Triều.
Phản ứng có phần chậm chạp, Kỷ Xuân Triều lắp bắp: "Anh là ai?"
“Tại hạ Triệu Nguyên Lộc.”
Kỷ Xuân Triều đột nhiên lùi về sau, tay run rẩy mò mẫm đến lọ thuốc cứu tim, run đến mấy lần mới đổ được viên thuốc ra, vội vàng nhét vào miệng, co người trên giường, lắp bắp nói: “Anh… anh làm sao lại ở nhà tôi?”
Cậu lén nhìn người kia từ khoảng cách xa, đánh giá kỹ hơn. Bộ trang phục mang phong cách cổ trang, giống như nhân vật nam chính trong các bộ phim tiên hiệp, với tay áo rộng, đai lưng thắt chặt, và mái tóc dài xõa xuống tận eo. Khuôn mặt người kia tinh tế, tựa như ngọc chạm, vẻ đẹp thanh nhã. Cậu vội rút chiếc gối từ dưới đầu ra, giơ lên như một lá chắn, run run hét: “Anh muốn làm gì?”