Hơn nữa, Kỷ Xuân Triều luôn rất tùy tiện với quần áo, chỉ cần treo gọn gàng là được. Nhưng hôm nay, những bộ quần áo rõ ràng có dấu hiệu bị cố ý sắp xếp: từng chiếc nút thắt đều được cài lại cẩn thận, khóa kéo cũng kéo lên đúng vị trí, chỉ có qυầи ɭóŧ là không được phơi, mà lại đặt trong chậu, còn dùng khăn lông phủ lên.
Lẽ nào là có người lén vào nhà?
Kỷ Xuân Triều nhanh chóng chạy khắp nơi kiểm tra, nhưng không có thứ gì bị mất, cửa vẫn khóa trái như bình thường. Không chỉ quần áo được giặt sạch và cài nút thắt, mà nước ấm cũng đã được đổ đầy trong bình, trên bàn những đồ vật được xếp gọn gàng như thể có người cố tình bày biện cẩn thận. Kỷ Xuân Triều sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, cả người dựng hết tóc, không còn tâm trí ăn sáng, vội vã lấy túi xách và chạy ra ngoài, không dám ở lại trong nhà dù chỉ một phút.
Đến dưới lầu, cậu định gọi điện thoại cho ba mẹ, nhưng lại sợ họ lo lắng. Trước đây, khi cậu quyết định sống một mình trong ký túc xá, đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ gia đình. Mọi người đều cho rằng sống một mình không an toàn, nếu như mẹ cậu biết chuyện này, không phải bọn họ sẽ chuyển vào đây, mà là chính cậu sẽ phải dọn về nhà.
Kỷ Xuân Triều hoảng loạn bước vào trường học, Lâm Hồng thấy sắc mặt cậu khác thường, liền hỏi: "Em làm sao vậy? Nếu không thoải mái, có thể xin nghỉ."
Kỷ Xuân Triều đang muốn mở miệng nói, nhưng nuốt lại câu đó, làm sao có thể nói chuyện nhà có quỷ được? Biết đâu chỉ là do chính mình mộng du thì sao?
Kỷ Xuân Triều miễn cưỡng cười với Lâm Hồng: "Tối qua mất ngủ vì chuyện Ngọc Hoàng, không cần xin nghỉ đâu."
"Có mang Ngọc Hoàng theo không? Anh giúp em kiểm tra thử?"
Kỷ Xuân Triều mở túi, ngẩng đầu lên: "À, quên mang theo, em để nó ở nhà, ngày mai mang cho anh xem."
Hôm nay công tác tiến hành là quét mặt đất, sau khi rửa sạch tầng đất ngoài cùng gần niên đại, sẽ tiếp tục đi vào tầng văn hóa, rửa sạch đất rồi tiếp tục quét. Giai đoạn này công việc rất tốn sức, người ngồi xổm, cầm tay xẻng hoặc mỏ chim hạc, đào từng điểm một để lộ ra mặt đất mới, quét mặt công tác cứ thế lặp đi lặp lại. Thông qua quan sát thổ nhưỡng, màu đất và những vật thể chứa trong đó, sẽ phán đoán ra các di tích. Công việc này không chỉ tốn sức, mà còn cần có tính kiên nhẫn và chịu đựng.
Kỷ Xuân Triều ngồi xổm suốt ba giờ, đầu óc choáng váng, lưng thì nóng rát vì bị ánh nắng chiếu, bên cạnh, một đồng học kêu khổ không ngừng: "Lúc trước nhất định là đầu óc có vấn đề mới chọn ngành cổ chuyên, cậu nói đây là cái gì? Học cái gì không tốt lại chạy tới hệ khảo cổ, thật là tạo nghiệp mà!"
"Một khi đã chọn con đường này, thì phải chấp nhận theo nghề suốt nhiều năm. Thường xuyên cùng giáo sư xuống mồ, cậu tưởng rằng xuống mộ là để đào bảo vật sao? Chỉ cần cầm một chiếc Lạc Dương sạn đào xuống là tìm được đồ cổ, hay đánh trúng một cái quan tài cổ là có thể nhìn thấy châu báu? Sai rồi! Thực tế là mỗi lần các sư huynh và giáo sư trở về đều phải đen đi ít nhất mười tông.
Thực tế đau lòng hơn nhiều, đó là ra dã ngoại phơi nắng, nhận miễn phí một khóa tắm nắng cường độ cao. Tiện thể trở thành công nhân khai quật không lương, đào đất, dọn gạch. Ngẫu nhiên, nếu vận khí tốt, có thể gặp độc trùng hoặc kiến độc, được trải nghiệm một màn tiếp xúc thân mật với thiên nhiên nữa!"
Kỷ Xuân Triều đứng lên vận động vai một chút. Vì sao ư? Bởi vì niềm đam mê đầy nhiệt huyết của cậu. Ông nội là nhân viên làm việc trong viện bảo tàng, cha là chuyên gia thẩm định bảo vật. Từ khi sinh ra, Kỷ Xuân Triều đã có niềm đam mê mãnh liệt với cổ vật. Cậu yêu thích từng món đồ cổ, cùng với những câu chuyện phía sau chúng.
Kết thúc một ngày làm việc, Kỷ Xuân Triều xoa vai rồi trở về nhà. Trước khi vào, cậu gõ lên cửa vài cái, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải giơ thánh giá, chậm rãi đẩy cửa. Cơn gió nhẹ thổi làm lay động rèm cửa, ánh hoàng hôn ấm áp chiếu rọi vào. Trong nhà không có người lạ, mọi thứ vẫn như bình thường.
Kỷ Xuân Triều nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận bước vào nhà. Món hoành thánh nấu lúc sáng chưa kịp ăn, giờ thành một đống nguội lạnh ở ban công. Chẳng lẽ mọi chuyện chỉ là do mộng du?
Mộng du thì vẫn tốt hơn là có trộm vào nhà. Kỷ Xuân Triều tự an ủi bản thân như vậy, rồi nhanh chóng thu dọn mọi thứ và lên giường ngủ.
Nhưng mới vừa thϊếp đi, cảm giác "quỷ áp giường" quen thuộc lại kéo đến. Y hệt như đêm qua, đầu tiên là tay chân không thể nhúc nhích, sau đó là cảm giác nặng trĩu ở ngực như thể có thứ gì đè lên, dù cố gắng thế nào cũng không thể đẩy ra được.