Đừng Nhặt Bậy Đồ Cổ

Chương 8: Lấy thân báo đáp 2

Triệu Nguyên Lộc khẽ mỉm cười, ánh mắt như một hồ nước tĩnh lặng, giọng nói trầm ấm: “Ta không có ý gì cả.”

"Anh là diễn viên sao? Có phải hay không đi nhầm nhà?" Kỷ Xuân Triều nghi ngờ, ánh mắt lén lút đánh giá người trước mặt. Có lẽ là diễn viên vai quần chúng, hoặc ai đó không tỉnh táo, tinh thần bất thường. Tòa nhà này người ra vào đông, nghe nói còn có vài nhóm chuyên biểu diễn kịch nghệ ở trên tầng. Thang máy đôi khi gặp người mặc y phục diễn xuất, nên cậu cũng không quá ngạc nhiên.

"Diễn viên là vật gì?"

Kỷ Xuân Triều càng cảm thấy kỳ lạ, cách nói chuyện văn nhã mà cổ xưa, giống như người này quá nhập vai, không thoát khỏi nhân vật. Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, vẫn không hạ thấp cảnh giác: "Vậy... đây là nhà tôi. Anh đi đi. Tôi sẽ không báo cảnh sát đâu. Nếu anh thiếu tiền ăn cơm, tôi có thể cho anh một ít, nhưng lần sau đừng đến nữa. À mà... nhà tôi có quỷ đó..."

"Có quỷ..." Kỷ Xuân Triều cuối cùng cũng nghĩ đến điều gì đó, mắt mở lớn như chợt ngộ ra. "Đúng rồi! Nhà tôi có ma! Anh, anh mau chạy đi! Tôi... tôi cũng phải..."

Trong cơn hoảng loạn, Kỷ Xuân Triều cuống quít nhảy khỏi giường, vớ lấy thanh kiếm gỗ đào, hướng về không khí mà vung loạn xạ. Thanh kiếm trong tay cậu run rẩy chẳng có chút uy hϊếp nào. Triệu Nguyên Lộc vẫn đứng yên, không hề động đậy, ánh mắt nhàn nhã quan sát xung quanh. "Cũng không thấy gì."

"Thật mà!" Kỷ Xuân Triều hét lên, vung kiếm càng thêm rối loạn: "Nhà tôi thật sự có quỷ! Quần áo tự có người xếp, nhà tự có người dọn dẹp! Không, không phải người! Là... là một thứ không thấy được, là thật đó!"

Triệu Nguyên Lộc chậm rãi đưa tay lên, ngón tay khẽ vẫy về phía bức tường, nơi cây chổi bỗng dưng "phi" tới, nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay hắn. Cả người Triệu Nguyên Lộc bỗng trở nên trong suốt như một làn khói mỏng. Chỉ còn lại cây chổi trong không khí, không ngừng tự quét qua lại trên mặt đất. Từ cây chổi, một giọng nói quen thuộc phát ra, trầm ổn mà kỳ dị: "Chính là như vậy sao?"

Nháy mắt, Kỷ Xuân Triều trợn trắng mắt, cả người ngã khuỵu xuống giường, bất tỉnh không kịp thở một lời.

Khi tỉnh lại lần nữa, Kỷ Xuân Triều không dám mở mắt ngay. Cậu nằm yên, toàn thân cứng đờ, tim đập thình thịch như muốn phá l*иg ngực. Cậu cố gắng tự trấn an, không ngừng nhắc nhở mình: Là mơ thôi, là mơ thôi. Không phải thật. Chỉ là mộng mị, chỉ là ảo giác.

Nhưng ngay lúc đó, một đôi bàn tay lạnh lẽo áp lên trán cậu. Người đó, không là con quỷ đó, gọi hắn: “Tướng công~”

Giả chết không được, Kỷ Xuân Triều sợ đến mức từng sợi tóc đều run rẩy: “Anh, anh là……”

Chữ “quỷ” cậu không dám nói ra khỏi miệng, thật sự quá không thể tưởng tượng nổi.

Nam quỷ xinh đẹp gật đầu: “Đúng vậy.”

Dù hắn có đẹp thế nào, thì cũng vẫn là quỷ! Kỷ Xuân Triều vội vàng che mắt lại: “Anh, anh đi đi, anh nhìn trúng thứ gì trong phòng, anh đều có thể mang đi, chỉ trừ mạng của tôi, tôi chưa muốn chết, ba mẹ tôi sẽ rất đau lòng.”

“Vì sao taị hạ phải đi? Chàng đã mang taị hạ về đây, chàng chính là tướng công của taị hạ. Tại hạ đồng ý lấy thân báo đáp.”

“Tôi khi nào mang anh về? Nếu anh thật sự muốn ở đây, vậy tôi sẽ dọn đi. Anh ở lại, quỷ đại ca, như vậy được không?”

Nam quỷ xinh đẹp kéo tay cậu ra khỏi mặt, rồi dẫn tay cậu sờ vào cạnh gối, nơi có đặt Ngọc Hoàng: “Chính là cái Ngọc Hoàng này.”

Ánh mắt Kỷ Xuân Triều hiện lên sự sợ hãi và không thể tin được: “Quỷ đại ca, xin ngươi buông tha tôi, đừng trêu chọc tôi nữa.”

Nam quỷ thản nhiên nói: “Tại hạ là Triệu Nguyên Lộc. Tướng công, chàng cứ gọi ta là Nguyên Lộc.”

Kỷ Xuân Triều run rẩy, tắt đèn lớn, bật đèn pin rồi chiếu thẳng vào nam quỷ xinh đẹp. Nhưng không có bóng! Bên cạnh ghế, bàn, bình hoa – mọi thứ được chiếu đều hiện bóng, chỉ riêng hắn là không có!

Kỷ Xuân Triều, trong cơn tuyệt vọng gần như suy sụp, cất giọng hỏi: “Được rồi, tôi miễn cưỡng tin anh là từ Ngọc Hoàng mà ra. Vậy anh có thể nói cho tôi biết, tôi phải làm sao để tiễn anh đi không?”

“Không có cách nào.”

Nói xong, nam quỷ dần dần mờ đi, cơ thể trong suốt đến khi biến mất hoàn toàn.

Kỷ Xuân Triều bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích tình hình. Dường như nam quỷ này không có ý xấu với mình. Nếu thật sự muốn hại cậu, thì đâu cần đợi đến bây giờ. Hơn nữa, từ lúc gặp phải quỷ đến giờ, hắn chưa từng làm điều gì bất lợi. Hắn nói mình xuất hiện từ Ngọc Hoàng, vậy hắn đã vào Ngọc Hoàng bằng cách nào?

Hiện tại, có hai vấn đề cần làm rõ: Hắn làm thế nào để vào được Ngọc Hoàng?

Hắn là quỷ từ thời cổ đại, hay là một người thời hiện đại ăn mặc cổ trang rồi chết đi?