Nuôi Thanh Mai Trúc Mã Làm Vợ

Chương 10

“Ai da, bảo bối, sao lại muốn khóc rồi, đây là anh trai mà.” Ngu Duyệt thấy mắt Ngu Lan lại ngấn lệ, vội nói: “Tĩnh Thời, con dỗ em bé thêm chút đi, em ấy thích được dỗ mà.”

Thấy Ngu Lan sắp khóc, Bạc Tĩnh Thời lóng ngóng cả tay chân.

Dỗ người khác đối với cậu ta là một việc vô cùng khó khăn, cậu ta quýnh đến mức mồ hôi đầm đìa, gấp gáp suy nghĩ cách dỗ trẻ con.

Như người bệnh liều mạng tìm thuốc chữa, Bạc Tĩnh Thời từ kẽ răng bật ra hai chữ cứng đờ: “Bảo... bối.”

Âm điệu khô khốc cứng nhắc, biểu cảm vặn vẹo dữ tợn, trông như một con quái vật ăn thịt trẻ con.

Bạc Tĩnh Thời vô cùng dịu dàng gọi “bảo bối,” hai chữ ngắn ngủi chất chứa cả đời tình cảm, mong Ngu Lan cảm nhận được thiện ý của cậu ta.

Ngu Lan thực sự đã cảm nhận được.

Nụ cười nhăn nhở, phát âm gượng gạo kỳ quặc.

Cái cách gọi bảo bối này chẳng dịu dàng chút nào, đâu giống đang gọi bảo bối? Rõ ràng là sắp cho cậu hai cú đấm thì có!

Ngu Lan trợn mắt to hơn, nước mắt trong mắt càng dày đặc.

Đôi môi tròn trịa khẽ run lên, gắng gượng kìm nén cảm xúc, không để nước mắt rơi xuống.

Bạc Tĩnh Thời vẫn đang cố gắng nặn ra nụ cười méo mó, trông còn kinh dị hơn ban nãy.

Cuối cùng, Ngu Lan không chịu nổi nữa, “Oa” một tiếng, bật khóc nức nở.

Ngu Duyệt bế Ngu Lan đi, nhẹ giọng dỗ dành cậu bé đang khóc vì sợ hãi.

Bạc Ngưng Tâm nhìn Bạc Tĩnh Thời, mấp máy môi định nói lại thôi. Cô cố thử giao tiếp với cậu ta nhưng không biết nên nói gì, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thốt ra một câu hết sức vụng về: “Em trai đáng yêu không? Cậu bé là con trai của bạn thân mẹ, tên là Ngu Lan, bọn mẹ thỉnh thoảng hay gọi là Tiểu Bảo... Con thích bé con không?”

Bạc Tĩnh Thời không đáp lời.

Bạc Ngưng Tâm thất vọng thở dài, vẫn như trước kia.

Bạc Tĩnh Thời ngẩng đầu nhìn Ngu Lan đang khóc, cơ thể nhỏ bé run run trên vai, nước mắt tủi thân rơi lã chã.

Cậu khóc rất dữ, nhưng cũng dễ dỗ, chẳng bao lâu sau, tiếng khóc dần nhỏ lại.

Ngu Duyệt lau sạch nước mắt trên mặt Ngu Lan, xoay người bé con lại đối diện với Bạc Tĩnh Thời: “Sao mà ấm ức thế này hả bảo bối? Anh bế em không thoải mái à?”

Ngu Lan vừa nấc vừa ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên: “A u~”

“Ồ, ra là vậy à. Nhưng đây là lần đầu tiên anh bế em bé, nên chưa quen thôi. Vậy mình để anh bế nhiều thêm vài lần, được không nào?”

Ngu Lan hừ hừ hai tiếng, Ngu Duyệt lại nói: “Hửm? Anh dữ với em à? Anh đâu có dữ với em đâu nhỉ. Ồ... hay là em muốn anh ở bên em nhiều hơn, nói chuyện với em, dỗ em ngủ nữa đúng không?”

Một em bé nhỏ như vậy thì làm gì có khả năng giao tiếp phức tạp như thế. Ngu Duyệt nói với Ngu Lan nhưng thực chất đang quan sát phản ứng của Bạc Tĩnh Thời.

Nghe thấy câu “bế thêm vài lần”, mắt Bạc Tĩnh Thời sáng lên, biểu cảm cũng có thêm chút sinh động.

Ít nhất thì cậu ta không còn lạnh nhạt như lúc đầu.

Bé con trong lòng ôm chặt lấy cổ, Ngu Duyệt bất đắc dĩ nghiêng người: “Tĩnh Thời, Lan Lan rất thích con, cũng thích được con bế. Lần sau lại bế Lan Lan nhé, được không?”

Bạc Tĩnh Thời nhìn chăm chú vào đôi mắt long lanh của Ngu Lan, im lặng.

Khi mọi người đều tưởng cậu ta sẽ không phản ứng, cậu ta lại bất ngờ gật đầu.

Ngu Duyệt thấy có cơ hội bèn tiếp tục khuyến khích: “Lan Lan sợ người khác dữ với nó lắm, Tĩnh Thời có muốn thử cười một cái không? Con đẹp trai như vậy, chắc chắn cười lên sẽ rất đẹp, Lan Lan cũng rất thích cười đó.”

Bạc Tĩnh Thời vẫn chăm chú nhìn Ngu Lan, hoàn toàn không để ý Ngu Duyệt nói gì. Trong tai cậu ta, câu nói ấy chỉ còn lại mấy chữ đứt đoạn: “Thử cười một cái”... “Lan Lan rất thích”.

Cậu ta bất giác đáp: “Vâng.”

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Bởi vì từ trước đến nay, Bạc Tĩnh Thời chưa từng phối hợp với ai.

Bác sĩ đến giờ vẫn chưa thể đưa ra chẩn đoán chính xác về cậu ta, chỉ có thể suy đoán rằng cậu ta có thể mắc chứng tự kỷ hoặc rối loạn nhân cách thiếu cảm xúc... Nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán, vì có quá ít thông tin để tham khảo.