“Bảo bối, đây là anh trai, anh trai muốn ôm con, có được không?” Ngu Duyệt nhẹ nhàng vỗ về lưng Ngu Lan, hạ thấp giọng: “Anh trai rất thích con, muốn ôm con một chút.”
Thích ư?
Ngu Lan chần chừ nhìn Bạc Tĩnh Thời, khuôn mặt lạnh lùng như thế, đâu giống thích chứ.
Trên mặt cậu tràn đầy cảnh giác và e sợ, Bạc Tĩnh Thời cụp mắt xuống.
Em ấy đang sợ mình.
Trẻ con suy cho cùng vẫn là trẻ con, dù Bạc Tĩnh Thời có thông minh đến đâu, dù hành vi có kỳ lạ thế nào, cậu ta vẫn là một đứa trẻ, không giấu được tâm tư.
Ngu Duyệt nhìn thấu suy nghĩ của Bạc Tĩnh Thời: “Con thấy em trai sợ mình sao? Đó là vì em nó sợ người lạ thôi. Tĩnh Thời, sau này nếu con gặp em nhiều hơn, chơi với em nhiều hơn, em sẽ quen và không sợ con nữa.”
Chị nâng Ngu Lan lên một chút: “Bảo bối, đây là anh Tĩnh Thời, lúc nãy thấy con khóc, anh ấy đã giúp con lấy con robot đi rồi đấy. Chúng ta để anh ôm một chút, có được không?”
Ngu Lan ôm chặt cổ mẹ, vẫn có chút cảnh giác và do dự.
Cậu hé đầu ra một chút, lén lút quan sát gương mặt lạnh lùng của Bạc Tĩnh Thời, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn thả lỏng tay.
Ngu Duyệt đặt Ngu Lan vào lòng Bạc Tĩnh Thời.
Chị vẫn luôn đỡ lấy vai và tay cậu, không buông ra.
Bạc Tĩnh Thời đưa tay nhận lấy, cậu ta không biết ôm trẻ con, chỉ có thể dựa vào trí nhớ bắt chước tư thế của người lớn.
Một tay miễn cưỡng đỡ lấy cái mông nhỏ bọc tã, tay còn lại vòng ra sau lưng.
Cơ thể bé nhỏ ấm áp như một lò sưởi mini, hơi thở đều đặn phả lên mặt, mềm mại và ấm áp.
Trên người em bé có một mùi sữa rất đặc biệt, hương thơm mềm mại, ngửi mãi không chán, thuần khiết và dễ chịu.
Bạc Tĩnh Thời hơi nâng Ngu Lan lên, cơ thể mềm nhũn như một cục kẹo bông đường nóng hổi.
Cậu ta không kiềm được mà cúi đầu, khẽ hít lấy mùi tóc của Ngu Lan.
Nhưng tư thế ôm đứng này khiến Ngu Lan rất khó chịu.
Bạc Tĩnh Thời ôm người mà tay chân cứng ngắc, khiến cả Ngu Lan cũng không dám động đậy.
Tứ chi mềm nhũn như bị đông cứng, vẻ mặt tủi thân như một con mèo nhỏ bị túm gáy, không dám giãy giụa.
Ngu Lan khó chịu kêu “a u” một tiếng, giơ chân đạp đạp Bạc Tĩnh Thời, vẻ mặt cậu ta căng thẳng.
Cậu ta nhận ra có lẽ do tư thế ôm không thoải mái, không kịp tiếp tục hít tóc Ngu Lan nữa, lập tức điều chỉnh cách bế.
Bạc Tĩnh Thời hồi tưởng lại cách ôm mà mình từng thấy, cố gắng bắt chước, nhưng hành động vụng về này chắc chắn chỉ tốn công vô ích.
Cậu ta vẫn không thể bế Ngu Lan cho thoải mái được.
Đây là lần đầu tiên Ngu Lan gặp một người không biết bế trẻ con như vậy. Trước đây ai bế cậu cũng rất thoải mái, còn nhẹ nhàng dỗ dành, khen ngợi, chơi cùng cậu.
Chỉ có Bạc Tĩnh Thời, khi bế cậu thì vừa vụng về vừa lạnh lùng, không chơi cùng cậu thì thôi, đến dỗ cũng không có.
Ngu Lan trong lòng cậu ta không hài lòng, giãy giụa một chút. Bạc Tĩnh Thời tưởng cậu bị đau, vội vàng nhìn về phía Ngu Duyệt cầu cứu.
Dáng vẻ bối rối vô cùng, chẳng khác gì những đứa trẻ cùng tuổi.
Bạc Tĩnh Thời dường như... không hẳn tệ như lời đồn?
Ngu Duyệt cảm thấy cảnh tượng này hơi buồn cười, không nhịn được bật cười khẽ, giải thích: “Lan Lan sợ bị người khác hung dữ với nó, ai dữ với nó là nó khóc ngay. Có lẽ do Tĩnh Thời cứ giữ một vẻ mặt này nên em ấy sợ đấy. Con cười với em trai một cái đi, cười một cái, em ấy sẽ thích con hơn.”
Vẻ mặt Bạc Tĩnh Thời thoáng cứng đờ.
Cậu ta cúi đầu, thấy em bé trong lòng đang ngửa mặt lên, mím chặt miệng, tội nghiệp nhìn cậu ta.
Là do cậu ta quá lạnh lùng sao?
Chỉ cần cười là được à?
Bạc Tĩnh Thời do dự chốc lát, cố gắng điều khiển cơ mặt, hơi nhếch khóe môi. Nhưng vì đã quá lâu không làm biểu cảm nào, cậu ta không biết kiểm soát sắc thái hỉ nộ ái ố.
Dù đang cố gắng cười, nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.
Đây là lần đầu tiên Ngu Lan thấy biểu cảm đáng sợ như vậy.
Cậu trợn tròn mắt, bĩu môi, nước mắt khó khăn lắm mới kìm nén lại giờ lại trực trào nơi khóe mắt.