Nuôi Thanh Mai Trúc Mã Làm Vợ

Chương 8

Ngu Duyệt nhìn về phía cậu bé đứng cạnh giường.

Chị thử gọi tên Bạc Tĩnh Thời, nhưng cậu không có phản ứng gì.

Bạc Tĩnh Thời cúi mắt nhìn đứa bé đang khóc không ngừng, bỗng nhiên cậu giơ cao cánh tay lên, như thể sắp ra tay với đứa trẻ đang khóc dữ dội.

Ngay lập tức, tất cả mọi người đều kinh hãi. Nghĩ tới tiền án đánh nhau, gây gổ, bắt nạt bạn bè trước đây của Bạc Tĩnh Thời, không ai còn giữ được bình tĩnh, tất cả lao về phía trước như muốn ngăn cản điều có thể xảy ra.

Nhưng động tác của Bạc Tĩnh Thời còn nhanh hơn. Cậu nửa xoay người lại, lấy con robot trên tủ trưng bày, rồi “bịch” một tiếng, nhanh chóng ném nó xuống gầm giường.

Diễn biến bất ngờ khiến tất cả đều sững sờ.

Tiếng khóc trong giường trẻ nhỏ dần nhỏ lại, chỉ còn những tiếng nức nở khe khẽ.

Bạc Tĩnh Thời bình thản tiến sát lại gần.

Ngu Lan sợ hãi vì thứ đó đã bị lấy đi, nhưng cậu vẫn ấm ức mà nức nở, đôi vai nhỏ run lên từng đợt, cặp chân mũm mĩm hơi co lại, trông vô cùng bất an.

Khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến mức đỏ bừng, những sợi tóc bạch kim mềm mại tán loạn, trông có vẻ cũng mềm mịn như làn da của cậu vậy.

Bộ dạng đáng thương ấy khiến ai nhìn thấy cũng muốn ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, dỗ dành.

Đáng tiếc, người cậu gặp lại là Bạc Tĩnh Thời.

Bạc Tĩnh Thời không có ý định ôm hay dỗ cậu, vẫn như trước, đứng trên chiếc ghế con, cúi đầu nhìn xuống.

Ngu Lan nín khóc, nức nở hai cái, cậu sợ người lạ.

Nhưng nghĩ đến việc đối phương vừa lấy con robot đi, cậu lại không kiềm được mà nảy sinh chút thiện cảm và tò mò.

Đôi mắt xanh lam như đá quý ánh lên tia nước mắt dưới ánh mặt trời, cậu sợ người lạ, biểu cảm đầy cảnh giác.

Vừa khóc không ngừng, vừa ngước hàng mi ướt nhẹp lên, dè dặt nhìn sang cậu nhóc mặt lạnh đứng bên cạnh.

Khung cảnh này thực sự có chút buồn cười.

Ngu Lan nằm trong giường em bé, trên người đắp chiếc chăn mỏng, chóp mũi và khóe mắt đỏ ửng vì khóc, hốc mắt vẫn đọng những giọt lệ chưa rơi xuống, bàn tay nhỏ hơi vươn ra, như thể muốn được ôm.

Ánh chiều tà vẽ nên đường nét nghiêng nghiêng trên khuôn mặt của Bạc Tĩnh Thời bên cạnh giường em bé, ở cuối giường và cửa phòng, đám người đứng thành một hàng vặn vẹo, ai nấy đều gấp gáp, cử động khoa trương, tựa như đang diễn một vở kịch đầy biến động.

Đột nhiên, Bạc Tĩnh Thời động đậy.

Cậu ta nhìn về phía những người đang đờ ra không xa.

“Con có thể ôm em ấy không?”

Phòng em bé im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Bạc Ngưng Tâm quên mất phải trả lời.

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Bạc Tĩnh Thời lên tiếng, nếu không có gì bất ngờ, thì đây cũng là lần đầu tiên cậu ta mở miệng nói chuyện.

Do lâu ngày không nói, khả năng ngôn ngữ của Bạc Tĩnh Thời đã suy giảm rõ rệt, phát âm bất thường, lời nói không rõ ràng, mở miệng rất khó khăn.

Chỉ có thể miễn cưỡng nghe ra cậu ta đang nói gì.

Không nhận được câu trả lời, Bạc Tĩnh Thời lại cúi đầu nhìn Ngu Lan trong nôi.

Không giống lúc vươn tay chào hỏi ban nãy.

Ngu Lan vẫn còn chìm trong sợ hãi, bàn tay trắng nhỏ siết chặt vạt áo trước ngực, đôi mắt mở to, vừa rụt rè vừa có chút tò mò, cằm nhỏ dính một ít nước dãi lấp lánh.

Ngu Duyệt lặng lẽ bước tới, đứng bên cạnh Bạc Tĩnh Thời, dịu giọng hỏi: “Tĩnh Thời, vừa nãy con nói muốn ôm Lan Lan, đúng không?”

Bạc Tĩnh Thời khẽ “Vâng” một tiếng.

Ngu Duyệt vươn tay về phía giường em bé, Ngu Lan bỗng nhiên hiểu được bọn họ đang nói gì.

Cậu rất sợ người lạ, cũng rất sợ bị người lạ ôm.

Chiếc chăn nhỏ trên người cậu trượt xuống, cậu cuống quýt muốn kéo lại, vặn vẹo người định chạy, nhưng vẫn bị mẹ bế lên.

Ngu Duyệt ôm Ngu Lan, ngồi xổm xuống, để cậu và Bạc Tĩnh Thời gần như ở cùng một tầm mắt.

Quan sát ở khoảng cách gần hơn, Bạc Tĩnh Thời có thể nhìn rõ hơn.

Ngu Lan cũng căng thẳng hơn, cánh tay mũm mĩm ôm chặt lấy cổ mẹ, đôi mắt tròn xoe, hàng mi dài vẫn còn vương giọt lệ trong suốt.

Hai đứa nhỏ trừng mắt nhìn nhau, chẳng ai nói gì.