Nuôi Thanh Mai Trúc Mã Làm Vợ

Chương 11

Họ đã dùng đủ mọi cách để hướng dẫn, khuyến khích và yêu thương Bạc Tĩnh Thời, nhưng cậu ta vẫn luôn thu mình trong thế giới riêng, từ chối giao tiếp, càng không cho ai bước vào lãnh địa của mình.

Khoảnh khắc đó, Ngu Duyệt và Bạc Ngưng Tâm liếc nhìn nhau. Không chỉ Bạc Ngưng Tâm kích động, mà cảm xúc của Ngu Duyệt cũng dâng trào. Lòng bàn tay chị ướt đẫm mồ hôi khi ôm Ngu Lan, chị lại thăm dò thêm một câu:

“Nhưng mà Lan Lan hơi nhát người lạ, cứ nghĩ con sẽ dữ với em ấy. Chúng ta mới gặp nhau chưa lâu, nếu con có thể đến bên dì thường xuyên hơn, ở cạnh em bé nhiều hơn thì sẽ quen dần, được không?”

“Lát nữa bé con còn phải uống sữa, tắm rửa nữa, một mình dì bận không xuể. Nếu con có thời gian, có thể giúp dì một tay không?”

Trong phòng có rất nhiều người, ai cũng có thể giúp Ngu Duyệt, làm sao có chuyện bận không xuể, càng không thể thật sự cần đến Bạc Tĩnh Thời.

Dù nhỏ tuổi nhưng Bạc Tĩnh Thời không hề ngốc, nghe vậy, cậu ta không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Ngu Duyệt.

Ngu Duyệt làm như không có gì, tiếp tục nói: “Buổi tối con cũng có thể ngủ ở chỗ dì với Lan Lan. Nhưng Lan Lan ngủ xấu lắm đấy, con đừng cười bé con, nếu không em ấy sẽ khóc cho xem.”

Ngu Lan vẫn chưa hiểu gì, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn mẹ, rồi lại quay sang Bạc Tĩnh Thời. Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của cậu ta, Ngu Lan bị dọa sợ, vội vàng nép mặt vào má mẹ.

Bạc Tĩnh Thời nhìn chằm chằm vào gáy Ngu Lan một lát, sau đó không chút do dự quay người rời khỏi phòng.

Vừa tỉnh ngủ, Ngu Lan cần uống sữa bột. Cậu ngồi trên đùi Bạc Ngưng Tâm, vươn bàn tay nhỏ mũm mĩm với lấy bình sữa.

Nhìn vẻ mặt hai mắt sáng rỡ của bé con, Bạc Ngưng Tâm vừa mềm lòng vừa thấy thương yêu.

Đây là lần đầu tiên cô cho em bé uống sữa bột, ban đầu còn tưởng sẽ rất phiền, ai ngờ bé con Ngu Lan lại ngoan ngoãn, không hề quấy khóc.

Em bé nhỏ xíu nằm gọn trong lòng, miệng ê a vài câu tiếng em bé, bàn tay trắng trắng mềm mềm vất vả ôm lấy bình sữa, ôm chặt rồi “ực ực” uống sữa.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy, Bạc Ngưng Tâm vẫn còn sợ hãi: “Lúc nãy thực sự dọa tớ chết khϊếp, tớ còn tưởng Tĩnh Thời muốn đánh Lan Lan.”

Chỉ nghĩ đến khả năng đó, lưng cô lại không kìm được mà toát mồ hôi lạnh.

Ngu Lan còn nhỏ như vậy, ôm bình sữa còn vất vả, nếu bị một cậu bé lớn hơn mình nhiều đánh, thì có thể làm gì để phản kháng?

Nếu Bạc Tĩnh Thời thực sự làm liều, ra tay không chừng mực, hậu quả thật khó lường.

Dì Trần và dì Trương đều lộ vẻ sợ hãi, chỉ có Ngu Duyệt là không phản ứng gì quá lớn.

Có lẽ vì không tiếp xúc nhiều với Bạc Tĩnh Thời, nên chị cảm thấy cậu ta không tệ như mọi người nói.

Ngu Duyệt hỏi: “Hôm nay là lần đầu tiên Tĩnh Thời nói chuyện sao?”

“Đúng thế, tớ còn bị dọa cho giật mình.” Bạc Ngưng Tâm đáp: “Sau đó cậu hỏi gì, nó cũng có phản ứng, còn chủ động đề nghị muốn bế Lan Lan... tớ thật sự rất bất ngờ.”

Ngu Duyệt nói: “Ban đầu tớ nói chuyện với nó, nó cũng không để ý đến tớ mà? Hình như là từ lúc tớ nhắc tới Lan Lan, nó mới bắt đầu phản hồi lại?”

Bạc Ngưng Tâm đưa tay véo nhẹ má Ngu Lan đang phồng lên: “Chẳng lẽ phản ứng của nó chỉ dành cho người nhất định? Chỉ dành cho bảo bối Lan Lan?”

Ngu Lan còn đang ngậm núm sữa trong miệng, mới hút được hai ngụm, đã ngẩng khuôn mặt ngơ ngác đầy khó hiểu lên, bị véo má xong thì vẫn trông ngơ ngác đáng yêu, khiến má cậu lại bị “tấn công” thêm lần nữa.

Ban đầu Ngu Duyệt thấy chuyện này có vẻ vô lý, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng đúng thật.

Chị bật cười: “Vậy thì chắc Tĩnh Thời rất thích Lan Lan.”

May mà chỉ là một phen hú vía, nhưng họ cũng có một phát hiện mới.

Dù sao thì Bạc Tĩnh Thời cũng chỉ là một đứa trẻ mới bốn tuổi rưỡi, cậu ta chưa thật sự khép kín hoàn toàn với thế giới, vẫn sẵn lòng giao tiếp, chỉ là sẽ có chọn lọc.