Sau Khi Sống Lại Ta Say Đắm Ma Thuật

Chương 9: Gặp Gỡ

Nemo nhìn số điểm của mình tăng lên vèo vèo, vui vẻ thu lại pháp trượng. Mặc dù rất tiếc nhưng cậu đã cạn mana, không thể xử lý con vua yêu tinh lợn kia được, chỉ đành trơ mắt nhìn nó bị bà Luna dễ dàng gϊếŧ chết.

Bà Luna: "Xin ngài đừng tiếc nuối, vua yêu tinh lợn bên trong khu rừng có rất nhiều, bây giờ ngài đã cạn mana, xin đừng cố sức quá." Bà Luna dẫn theo hai người kia từ trên không trung đáp xuống nói như thế.

Nemo: "Được rồi bà Luna, chỉ có thể để lần sau vậy."

Ethan: "Nemo thiếu gia, bây giờ chắc ngài cũng đã mệt, việc cảnh giới nên để cho chúng tôi, ngài đi nghỉ ngơi đi."

Nghe vậy, Nemo liền không từ chối, dù sao thì cậu quả thật rất mệt.

Ngày hôm sau.

Sau khi ngủ no đủ, năng lượng mana nhanh chống hồi phục, Nemo tỉnh giấc với tinh thần thoải mái, cậu vươn vai, dưới sự trợ giúp của Ethan mặc đồ mới vào.

Bà Luna: "Tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu vào thêm chút nữa, bên trong sẽ có càng nhiều loại yêu quái khác nhau hơn."

Nemo: "Được thôi bà Luna." Cậu đáp ứng, cả nhóm liền thu lại liều, chậm rãi tiến sâu hơn vào trong khu rừng.

Nemo vừa đi vừa nhai kẹo, thật ra đó là viên thuốc tăng giới hạn mana mà cậu đổi được từ cửa hàng hệ thống, chỉ là các loại thuốc của hệ thống đều có quy định thời gian dùng, ví dụ như viên thuốc này thì mỗi phút mới được ăn một viên.

Nemo cảm thấy nó có vị ngọt như kẹo nên lúc ăn liền xem nó như kẹo mà ngậm luôn.

Alexander kiệm lời hiếm khi nói một câu: "Thiếu gia Nemo thích ăn kẹo nhỉ?"

Nemo giật mình, sau đó đáp: "Cũng tạm."

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, vì họ đã tiếp cận mục tiêu tiếp theo.

*

Trong chuyến đi 3 tháng này, Nemo thuận lợi trở thành một pháp sư trung cấp bậc 5. Nếu so ra khoản thời gian ở lâu đài thì việc tăng cấp của cậu có chút chậm. Lý do là vì Nemo luôn dành điểm của mình ra mua thuốc tăng giới hạn mana lên. Nếu so sánh ra, lượng mana bây giờ của cậu gấp 2 lần một pháp sư cấp cao bậc 1.

Bà Luna chuẩn bị nhiệm câu thần chú đưa cả nhóm trở lại bìa rừng thì đột nhiên có chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

Đó là, Nemo nhìn thấy một thiếu niên đang lăng lộn chiến đấu với một con sói một sừng. Người thiếu niêm đó quần áo rách tan, cơ thể gầy gò, chỉ là đôi mắt của đối phương lại sáng kinh người, cậu nhìn thấy trong đôi mắt đen đó là sự bình tĩnh cùng kiên định.

Ngay khi bà Luna định ra tay cứu người thì bị Nemo ngăn cản: "Không cần thiết, ta không nghĩ cậu ta sẽ thua." Dù nhìn từ bất cứ phương diện nào thì cũng chỉ có một kết quả đó là thiếu niên sẽ bị sói cắn chết. Nhưng không biết tại sao Nemo lại cảm thấy cậu ta có thể thắng.

Nemo: "Bà Luna, tại sao ở sâu trong khi rừng lại xuất hiện một thiếu niên đi một mình?"

Bà Luna: "Có lẽ là... Đứa trẻ đó muốn kiếm tiền? Thưa thiếu gia, dưới sự cai trị anh minh của ngài công tước, rất nhiều gia đình đã không còn khốn khó nữa, và ngài công tước đã ra lệnh, tất cả đứa trẻ 15 tuổi trở xuống điều được bảo vệ nhưng mà, nơi nào sẽ không có bóng tối đâu?"

Alexander: "Cũng có thể là hoàn cảnh gia đình bức bách ra. Dù sao thì, thân thủ của cậu ta không tệ đó chứ."

Ethan cười khúc khích: "Có thể nhận được sự tán thưởng của ngài thì chắc thiên phú của cậu ta không tệ đâu. Thiếu gia, ngài có muốn đem cậu ta về bồi dưỡng thành thuộc hạ không?"

Nemo: "Không hứng thú." Đối phương giống như một con rồng non nớt nhưng dù vậy cũng đã lộ ra răng nanh của mình. Nemo không muốn đeo một sợi dây xích lên cho đối phương. Dù sao thì đối với cậu, xem tương lai đối phương sẽ trở thành một người như thế nào mới là sở thích của cậu.

Nemo: "Giờ thì, cứu cậu ta đã, xem ra cậu ta sắp thua rồi, tiếc thật....Ôi trời!"

Ngay lúc sói một sừng sắp cắn đứt cổ thiếu niên, cậu ta giống như bộc phát ra một loại sức mạnh nào đó, đem dao găm mạnh mẽ cắt đứt đầu sói một sừng xuống.

Nemo: "....Quả nhiên ta đã kỳ vọng đúng, ta muốn trở thành bạn với y, các ngươi đứng ở đây." Sau đó Nemo nhoáng cái liền biến mất, mà khi cậu lần nữa xuất hiện đã ở bên cạnh đối phương.

Alexander: "Một người như vậy, không biết là tốt hay xấu nữa. Mà công nhận, nhát chém kết liễu đó đẹp thật."

Bà Luna: "Còn ta thì đang mong kẻ đó là một kẻ đáng để thiếu gia kết giao."

Ethan mỉm cười im lặng, anh không có ý kiến gì cho chuyện này, xứng đáng hay không phải chờ thời gian chứng minh mới được.

Mà ở bên kia.

Ngay khi Nemo vừa xuất hiện thì thiếu niên kia đã cầm lấy dao găm đâm về phía cậu.

Keng!!

Lưỡi dao đâm trúng lòng phòng hộ cậu mới tạo ra. Đối diện với ánh mắt đầy sát khí của thiếu niên, Nemo chỉ cong mắt cười với hắn nói: "Xin chào, ta tên là Nemo, một pháp sư trung cấp. Ta cứ tưởng mình phải ra tay cứu ngươi chứ, không ngờ ngươi lại tự giải quyết được nó."

Thiếu niên hϊếp lại đôi mắt đen kịt, đầy cảnh giác nói: "Ồ, vậy sao?""

Nemo: "Thật mà, để ta trị thương cho ngươi đã." Sau đó, cậu niệm một câu thần chú trị thương, mặc dù không bằng bà Luna hay các thần quan của thần điện nhưng cũng hồi phục được phần nào đó vết thương của thiếu niên.

"Tại sao phải giúp tôi?"

Nemo mỉm cười: "Bởi vì a, lúc nãy ai cũng cho rằng cậu sẽ bị sói cắn chết, mặc dù tôi không nghĩ vậy nhưng ngay phút cuối tôi đã lung lay. Kết quả cuối cùng, cậu lại chiến thắng một cách ngoan ngục như thế làm tôi thật sự động tâm, tôi muốn kết bạn với cậu."