Tống Vũ bấu chặt tay vào thanh vịn, rơi vào cơn dày vò nội tâm: Nếu chính cô có mặt trên chiếc xe buýt xui xẻo kia, cô sẽ làm gì bây giờ?
Vừa không muốn để lộ không gian, lại chẳng thể trơ mắt nhìn biết bao con người lao thẳng vào cửa tử…
Khó nghĩ thật.
Đột nhiên, da đầu cô căng lên, cảm giác nguy hiểm tựa cơn sóng dữ ập khắp toàn thân. Không kịp suy nghĩ, cô vội hét lớn: "Dừng xe! Mau dừng xe!"
Đáp lại cô là cú phanh gấp của tài xế.
Cùng lúc đó, tấm biển quảng cáo cỡ khổng lồ với ánh đèn neon chói lòa trên tòa nhà thương mại phía trước đột ngột rơi thẳng xuống. Khói bụi bốc lên mịt mù.
"A!"
Biển quảng cáo kim loại nện xuống tựa lưỡi hái tử thần, phần còn sót lại của cơ thể cùng máu tươi nóng hổi văng khắp nơi.
Tiếng kêu khóc, la hét hòa lẫn nhau, dãy phố buôn bán sầm uất ngày thường hóa thành địa ngục trong phút chốc.
Hành khách trong xe bị quán tính quật ngã nhào, đến khi nhoài người nhìn rõ cảnh tượng trước mắt thì cùng gào lên thảm thiết. Tiếng khóc ròng của họ hợp lại tựa cơn sóng dữ cuộn trào.
Tống Vũ ôm miệng nôn khan, đầu óc trống rỗng. Nếu cô nhớ không lầm, sắt thép phải nóng đến hơn một ngàn năm trăm độ mới tan chảy. Làm gì có chuyện nắng nóng đơn thuần khiến kim loại rơi rụng thế này?
Không, không phải nhiệt độ bình thường. Chắc canh ánh nắng mặt trời ẩn chứa chất gì đó ăn mòn kim loại, cũng chính thứ này khiến toàn cầu nóng bức, động thực vật điên cuồng biến dị.
Cơn căng thẳng quên cả sợ hãi, cô tranh thủ lúc hỗn loạn mà nhảy xuống xe buýt, vòng qua hiện trường tai nạn, nhanh chân bước về mục tiêu tiếp theo.
Hiện giờ không phải lúc truy cứu nguyên do, cô chỉ có một lựa chọn duy nhất — phải sinh tồn bằng mọi giá.
Đi bộ chừng mười phút, cô chọn một tiệm cầm đồ có vẻ sang trọng nhất và bước vào. "Quản lý đâu? Phục vụ kiểu gì thế này, có muốn làm ăn nữa không? Mau mau, tôi không rảnh đợi lâu!"
Vừa nói, cô vừa ngẩng cao đầu với bộ dạng "đại tiểu thư" khó chiều.
Cô lấy cớ mình là thiên kim tiểu thư nóng vội muốn bỏ trốn cùng bạn trai, giả vờ lôi sáu thỏi vàng "lấy ra từ ba lô".
Hiện tại, giá mỗi gram vàng là năm trăm đồng, một thanh nặng năm trăm gram trị giá hai mươi lăm vạn. Mở miệng một cái, cô đã cầm sáu thanh, tức khoảng một trăm năm mươi vạn.
Cảm tạ tổ tông, cảm tạ tiền bối vô danh, cảm tạ…
Sau khi cùng người quản lý khiêm nhường chào hỏi, Tống Vũ không quay đầu lại mà rẽ ngay vào con hẻm kế bên.
Khi xuất hiện ở đầu hẻm, cô đã biến thành một cô gái khác, tóc mái rậm rì che hơn nửa khuôn mặt, kính gọng đen to sụ, ôm chặt ba lô trước ngực.
Với lý do cha mẹ mất sớm, cuộc sống bức bách, cô lại "bán" đi bốn thỏi vàng. Tiếp đến, cô lần lượt hóa thân thành "chị xã hội khó chịu", "bà vợ cả đáng thương", "tiểu thư nhà giàu sa cơ"… Cứ thế, ba mươi thỏi vàng lần lượt được đẩy đi, tài khoản của cô càng lúc càng phình to.
Cô làm vậy chủ yếu là vì lo trật tự xã hội vẫn còn, nên mọi hành động cần kín đáo, tránh gây chú ý.
Trong túi đã có tiền, lúc về cô chẳng ngần ngại gọi ngay một chiếc xe đặt trước qua ứng dụng. Ngồi trên xe, Tống Vũ nhắm mắt lại, cẩn thận sắp xếp: Dựa vào kinh nghiệm lướt diễn đàn "cách sinh tồn ngày tận thế", thì thứ quan trọng số một là lương thực, tiếp theo là nguồn nước sạch, tiếp đến mới là quần áo, dược phẩm và vật dụng sinh hoạt, cuối cùng mới tới vũ khí.
Vũ khí sao? Là một công dân hiền lành tám đời, ngay cả mua con dao gọt hoa quả cô còn run, nói chi là vũ khí.
Thôi, bỏ qua!
Về đồ ăn… không gian của cô có đất trồng và hồ nước, có lẽ tạm thời sẽ không thiếu lương thực và nước uống. Thứ cô đang thiếu chính là quần áo, thuốc men và đồ dùng sinh hoạt. Lúc này, cứ chậm một giây cũng khiến cô bồn chồn như lửa xém chân mày, phải tranh thủ thu thập vật tư càng nhanh càng tốt.
Đây là một nhiệm vụ vừa khó nhằn vừa cao cả.