Mà khoan, từ khi nào mắt cô nhìn rõ đến thế?
Đàn muỗi ầm ầm ập tới. Cô vội tháo nắp Diệt Hại Linh, khẽ lắc cho dung dịch trộn đều, hi vọng thứ này vẫn còn tác dụng.
"Phụt" một tiếng, làn sương mù chứa chất sát trùng xịt ra, bao trùm lấy bầy muỗi, khiến chúng rơi lả tả. Vài con sót lại cũng bay tán loạn chạy trốn.
Có lẽ bọn muỗi dù có biến dị thì cũng vẫn là muỗi.
Tống Vũ thở phào, lau mồ hôi trên trán. Thế nhưng, hình ảnh chợt đập vào mắt khiến cô chết sững: những bông hoa bướm lúc trước còn chen chúc vây quanh, nay đồng loạt xòe cánh hoa, nhanh như chớp gói gọn xác muỗi lại. Cánh hoa màu tím khép lại thành kén, chầm chậm nhúc nhích, toát lên vẻ yêu dị khó tả. Thậm chí, rễ cây còn trồi hẳn ra khỏi nền xi măng tranh giành xác muỗi…
Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hoa bướm… biết đi săn? Điều này trái ngược hoàn toàn với tri thức sinh vật cơ bản.
Nhưng Tống Vũ là kẻ đầu óc linh hoạt, lập tức kiên nhẫn thử xin chúng "nhường đường" thêm lần nữa.
Quả thật, có vẻ vừa ăn no nên bọn chúng không làm khó nhiều, trực tiếp lắc lư, giãn ra một lối nhỏ vừa đủ một người chen qua.
Cô đoán đây là ý cho đi. Dù ra sao, cô cũng coi như được cho đi. Mặc kín áo chống nắng, Tống Vũ rón rén len lỏi qua đám hoa, sợ đến nỗi không dám thở mạnh.
Ra khỏi đó, cô liền chạy càng lúc càng nhanh. Phóng một mạch ra cửa chính của tiểu khu, cô mới dám đứng lại, thở hồng hộc. Đoạn đường chỉ năm mươi mét nhưng cô sợ hãi đến mức phải dốc sức chạy như thi chạy điền kinh.
Cô thở phì phò một lúc, tiến về trạm xe buýt. Đi lại thì có muôn vàn cách, nhưng với túi tiền mỏng, cô nhất định phải chọn xe buýt cho rẻ. Đứng đó một lúc, nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn bấm 119 báo cho chính quyền.
Nhận được sự giáo dục dưới lá cờ đỏ, gặp chuyện bất thường phải báo chính phủ đã ăn sâu vào xương tủy cô rồi.
Có điều, khóm hoa kia cũng không dễ ứng phó. Hy vọng đội phòng cháy chữa cháy có cách lo liệu.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, xe buýt đã chầm chậm ghé trạm. Cô bước lên, tận hưởng gió điều hòa mát rượi, tìm một chỗ sát cửa sổ ngồi xuống.
Trên tivi đang phát tin tức, nữ phát thanh viên xinh đẹp, giọng đều đều, ngọt ngào như ru ngủ: "Nhiệt độ cao đã khiến lúa mì đông trổ sớm, dự kiến năm ngày nữa sẽ bắt đầu thu hoạch…"
Nghe đến đó, cô lập tức quay đầu nhìn ra ngoài ô cửa. Màn đêm dần buông, đèn đường uốn lượn như rồng lửa giữa bóng tối. Bỗng dưng, Tống Vũ ngồi bật thẳng, phía trước dường như có biến cố vừa xảy ra.
Két!
Xe buýt số sáu ở phía trước đột nhiên phanh gấp, cả thùng xe nghiêng hẳn sang trái, theo quán tính bị hất lên không trung, quay cuồng liên tiếp mấy vòng rồi hung hăng đập thẳng vào dãy cửa hàng ven đường.
Tiếng thét xé toạc không gian.
Tống Vũ tận mắt chứng kiến, bánh trước bên trái của xe buýt số sáu nổ tung, tài xế gần như không còn khả năng cứu vãn.
Trong khoảnh khắc, tim cô trĩu hẳn xuống. Giờ đã mười một giờ đêm mà nhiệt độ vẫn nóng kinh hoàng, lốp xe chịu không nổi nhiệt cũng chẳng phải dấu hiệu tốt đẹp gì.
Trên mu bàn tay cô, gân xanh nổi hằn rõ. Khung cảnh máu thịt văng tung tóe khiến cô muốn buồn nôn, phải nhắm chặt mắt để xua tan nỗi ghê rợn. Bên trong chiếc xe buýt, mọi người lặng phắc, chỉ nghe tiếng thở dốc nặng nề xen lẫn vài tiếng nức nở nhỏ, càng làm nổi bật thêm âm thanh kêu gào thảm thiết bên ngoài.
Không, sẽ không sao đâu…
Tài xế xe buýt từ tốn lách qua khu vực tai nạn, nét cười méo mó hiện lên nơi khóe môi, cố gắng an ủi hành khách trong xe. Tống Vũ ngồi khá gần, thấy rõ từng nhịp run rẩy của đôi tay tài xế. Cùng là lái xe buýt với nhau, biết đâu hai người lại là bạn. Cô chẳng dám nghĩ tiếp, chỉ càng thấm thía sự vô thường của cuộc đời.
Không ai trong xe đáp lại lời tài xế, song ông ta cũng không buộc ai phải trả lời. Chỉ thấy chiếc xe được lái cẩn thận, vững vàng hơn rất nhiều.