Mạt Thế Tới Rồi, Mang Theo Không Gian Trữ Hàng Dưỡng Manh Sủng

Chương 12

Bóng đêm nặng nề, nhịp tim rộn ràng vì "một đêm phất nhanh" cũng dần lắng lại. Dựa đầu vào cửa sổ xe, Tống Vũ dõi mắt nhìn ra bên ngoài. Cây cối trong những dải xanh đô thị to lớn khác thường, nhưng chưa đến mức biến dạng khủng khϊếp.

Vậy vì sao động thực vật trong tiểu khu của cô lại biến dị quá trớn như thế? À đúng rồi, thị lực của cô dường như cũng tốt hơn trước?

Bộ não trống rỗng, cô chợt nhớ lại sự thay đổi ở bản thân. Có lẽ… cô cúi nhìn đôi tay mình, lớp chai sần biến mất tự lúc nào. Chắc hẳn do nửa giọt nước linh tuyền kia phát huy tác dụng.

Cũng tốt, dù không thức tỉnh dị năng, bồi bổ thể chất cũng coi như một sự tiến bộ. Nhờ vậy, cô có thêm phần tự tin sống sót giữa thời đại loạn lạc.

Không nghĩ ra đáp án? Cứ gác lại.

Cô tập trung vạch rõ kế hoạch kế tiếp.

Trước tiên, cô muốn sắm một chiếc xe, loại xe tải có dán kín kính cửa sổ, vừa dễ ngụy trang, vừa chở được hàng nặng, rất tiện cho việc vận chuyển vật tư từ không gian.

Ở thành phố W, chỗ cho thuê xe ở khắp nơi, quả là vô cùng tiện lợi. Hơn nữa, tiểu khu của cô nằm ở vị trí đắc địa, bán kính năm cây số xung quanh đầy rẫy siêu thị, khu bán sỉ đủ loại mặt hàng, chợ thịt, chợ gạo dầu, chợ trà…

Ngoài ra, tiểu khu cách trung tâm thành phố W chưa đầy tám cây số, cách căn cứ quân sự chưa tới mười cây, tiến có thể công, lui có thể thủ. Thành thật mà nói, nếu điều kiện cho phép, cô chỉ muốn ru rú ở nhà chờ hết tận thế…

Tiếp theo, cô cần một nhà kho ở gần nhà để tiện ra vào.

Chuyện này đơn giản. Sau lưng tiểu khu, cách chưa đầy năm trăm mét là một tuyến đường sắt cũ nát đang xây dở dang, chưa nghiệm thu, nhưng khu hậu cần thì đã xây hoàn thiện, hiện giờ để hoang một nửa, trở thành nhà kho chứa hàng tồn.

Dùng nơi đó làm kho trung chuyển thì tuyệt vời. Hơn nữa, ở đó chỉ có một chú bảo vệ trông cửa, mà chú này lại chính là người cùng tiểu khu, cũng thân quen. Chỉ cần báo một tiếng là có thể treo khóa gian nào tùy thích.

Xác định kế hoạch xong, Tống Vũ lập tức đến khu cho thuê xe. Thời gian gấp gáp, cô chẳng mặc cả làm gì, nhanh chóng lấy được chìa khóa. Trước khi lái đi, cô còn đứng trước chiếc Hummer đã cải tiến nhìn không rời mắt. Nghe chủ cửa hàng bảo, chỉ phần độ đã hết hơn ba chục vạn.

Thế giới của người lắm tiền… thật khó tưởng tượng, nhưng nếu gặp ngày tận thế, có được chiếc xe có hiệu năng cao như này, khả năng sống sót chắc canh sẽ tăng lên đáng kể.

Hôm nay không kịp, cô quyết định mai quay lại thuê chiếc Hummer ấy một tháng cho sướиɠ. Nếu không phải tận thế, cô có thể lái thử cho đỡ nghiện, còn nếu có tận thế thì chiếc xe này không chừng còn có thể cứu mạng.Tính đi tính lại, cô cảm thấy bản thân thật sáng suốt!

Gạt bỏ suy nghĩ viển vông, Tống Vũ lái chiếc xe tải đến ngay siêu thị lớn gần nhất. Ở quầy dịch vụ, cô nói chuyện với nhân viên rồi nhờ gọi quản lý ra, xuất trình thẻ công tác của "khách sạn Huệ Thành" để bịa cớ đang cần mua số lượng lớn nguyên liệu.

Muối, xì dầu, rượu nấu ăn, dầu hào… cô lấy hết rương này đến rương khác, đặc biệt còn gom thêm mấy thùng muối. Muối không chỉ là gia vị mà còn là chất thiết yếu cho cơ thể, cô quyết tâm tích trữ dài hạn.

Tiếp đó, đồ dùng sinh hoạt cũng không thể thiếu: giấy vệ sinh, dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, bàn chải, bột giặt… Đặc biệt là "băng vệ sinh" và quần an toàn, nghĩ đến cảnh mỗi tháng bị "rụng râu" mà không có vật dụng, cô chỉ thấy rùng mình.

Tiếp theo là nước tinh khiết, sữa, đồ uống, hoa quả hộp, lẩu tự sôi, cơm tự sôi, mì ăn liền… Cô là fan cuồng của miến, thế là càn quét hết sạch số miến trong kho, gom hẳn ba trăm cân. Rất nhanh, xe tải đã đầy ắp.

Chốt sổ, quản lý báo khoảng hơn mười vạn. Bóp tim thì cũng bóp, nhưng sự sảng khoái khi tiêu tiền ào ào thật khiến cô lâng lâng. Cô quyết định mua gấp đôi lượng hàng cũ, bảo họ chở đến kho, rồi hào hứng xông sang điểm tiếp theo—