Tú Tài Pháo Hôi Trong Truyện Khoa Cử Sống Lại Rồi!

Chương 52: Nhầm người rồi

Tạ Văn Ngạn rời đi nhẹ nhàng, nhưng tên tiểu tư được giao nhiệm vụ truyền lời thì lại sợ đến tái mặt!

Nghe mấy lời vừa rồi, ai mà không nhận ra đối phương có lẽ đã đoán được âm mưu, hơn nữa dường như còn định tìm công tử nhà hắn tính sổ.

Sở thế tử chẳng phải là một kẻ phong lưu vô dụng hay sao? Sao hôm nay đột nhiên lại thông minh thế này?

Vừa rồi hắn không để lộ sơ hở gì lớn chứ? Sao lại bị bại lộ được nhỉ?

Xin lỗi công tử! Là tiểu nhân hại người rồi!

Tên tiểu tư biết mình đã làm hỏng việc, cúi đầu tiu nghỉu cầm tờ giấy quay về báo cáo.

“Cái gì? Sở thế tử phát hiện ra chúng ta tính kế hắn?”

Khi nghe tiểu tư báo cáo, Kiều Ngọc Cảnh vừa hoảng loạn vừa kinh ngạc.

Không thể nào!

Chẳng phải Sở thế tử là kẻ đầu óc rỗng tuếch, đến một kỹ nữ lầu xanh cũng dễ dàng nắm thóp hắn hay sao? Làm sao hắn có thể nhìn thấu kế hoạch này chỉ trong chốc lát?

Huống chi, y chỉ sắp xếp một cuộc “ngẫu nhiên gặp gỡ”, ngoài ra có làm gì khác đâu?

“Không đúng! Chữ trên tờ giấy này nét bút mạnh mẽ, khí thế hào sảng, có thể xem là tác phẩm của bậc đại sư thư pháp. Sở thế tử không thể nào viết được chữ đẹp như vậy…”

“Đáng tiếc ánh mắt người lầm

Tình ý đem trả, nhầm người có hay”. Nhầm người có hay? Nhầm người!”

Kiều Ngọc Cảnh nhìn tờ giấy, lẩm bẩm một mình, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mặt lập tức đỏ bừng, vô cùng kinh hãi.

Nhầm người rồi.

Người trong gian phòng kia không phải Sở thế tử!

Hai nha hoàn Tri Thư và Tri Cầm ngày thường luôn bên cạnh, được học sách cùng chủ nhân, cũng nhanh chóng nhận ra kế hoạch “ngẫu nhiên gặp gỡ” hôm nay của họ có lẽ đã nhầm đối tượng.

Tri Cầm tức tối, giận đến nghiến răng, mắng tên tiểu tư, “Đồ ngốc! Ngươi nhận nhầm người rồi!”

“Nhầm người? Sao lại thế được? Ta đã điều tra rất rõ ràng, đó chính là gian phòng của Sở thế tử. Hơn nữa, hôm nay Sở thế tử mặc trường bào màu xanh, gương mặt như ngọc, dáng người cao tám thước, tất cả đều khớp mà…”

Tên tiểu tư khóc không ra nước mắt.

Hắn ít được phép diện kiến những nhân vật quyền quý, không biết Sở thế tử trông như thế nào, nên chỉ có thể dựa vào mô tả về trang phục và hình dáng để xác định mục tiêu.

Ai mà ngờ được, lại trùng hợp xuất hiện một người có diện mạo tương tự, mà người này còn đi nhầm vào gian phòng ấy.

Tên tiểu tư ấm ức nói, “Công tử, vị công tử kia thật sự quá đáng! Rõ ràng ta đã gọi hắn là Sở thế tử, nếu không phải, hắn sao lại không lên tiếng đính chính, còn cố tình nhận bừa thân phận?”

Vậy nên, không thể hoàn toàn trách tiểu nhân được mà!

Tri Thư lo lắng nói, “Công tử, nghe giọng điệu hẹn gặp của đối phương, có lẽ người đó nhận ra ngài.”

“Nếu không thì, khi Tiểu Thạch Tử không hề nhắc đến tên của công tử, làm sao đối phương biết người đứng sau vở kịch ‘ngẫu nhiên gặp gỡ’ này là ngài?”

Tri Cầm cũng lộ vẻ lo lắng: “Nếu trong thư đã nói ‘hậu quả tự chịu’, xem ra buổi hẹn này chúng ta không thể không đi.”

“Thật kỳ lạ, công tử xưa nay đối xử với mọi người đều hòa nhã, ngoài những người trong Bá phủ, ngài chưa từng đắc tội với ai bên ngoài. Hơn nữa, ngài đâu có quen biết nam nhân nào khác, vậy mà đối phương dường như lại rất quen thuộc với ngài, còn mang ý đồ không tốt…”

Tri Thư thở dài, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Nghe vậy, sắc mặt Kiều Ngọc Cảnh lập tức đông cứng.

Bởi vì, thật sự có một người nam nhân mà y quen biết. Ngọc bội tùy thân của y còn nằm trong tay người đó!

Nghĩ đến đây, Kiều Ngọc Cảnh lập tức mài mực, cầm bút vẽ lại chân dung của Tạ Văn Ngạn, rồi hỏi tên tiểu tư.

“Tiểu Thạch Tử, ngươi xem, người mà ngươi gặp có phải trông như thế này không?”

Tài nghệ hội họa của y vô cùng xuất sắc, chỉ vài nét đơn giản đã khắc họa rõ ràng gương mặt đối phương.

Tên tiểu tư lập tức nhận ra, gật đầu lia lịa: “Chính là hắn!”

“Sao lại rơi vào tay hắn nữa chứ…”

Kiều Ngọc Cảnh sau khi xác nhận suy đoán, chỉ biết ôm mặt than trời.

Tuy y và Tạ Văn Ngạn chỉ mới gặp nhau một lần, cũng không biết nhiều về nhau. Nhưng dựa vào tình huống hôm đó, đối phương rõ ràng là người cực kỳ lý trí, hơn nữa tuyệt đối không phải kẻ thương hoa tiếc ngọc.

Lần này bị hắn nắm được nhược điểm, chắc chắn sẽ bị “hút máu” nữa rồi.

Sao vận số y lại đen đủi đến vậy chứ!

Kiều Ngọc Cảnh gục đầu, cả người đều héo héo.