Tú Tài Pháo Hôi Trong Truyện Khoa Cử Sống Lại Rồi!

Chương 51: Hoạ vũ khuynh thành

Phía bên kia.

Trên thuyền hoa dành cho nữ quyến và ca quyến.

Hôm nay Kiều Ngọc Cảnh đến tham gia Hội thơ, mục đích thực sự đúng là để quyến rũ Sở thế tử. Thậm chí, tiểu tư ngăn cản Tạ Văn Ngạn ban nãy cũng chính là do y cố ý sắp đặt!

Nhưng Kiều Ngọc Cảnh cũng không thật sự muốn gả cho Sở thế tử, mà là đang bày kế bẫy thứ muội của mình.

Là người trọng sinh, đương nhiên Kiều Ngọc Cảnh biết rõ Sở thế tử là loại người thế nào. Với tình trạng hỗn loạn của Ấp Quận Vương phủ, ai gả vào đó kẻ ấy chỉ có khổ.

Chắc chắn y sẽ không bước chân vào vũng lầy ấy, nhưng lại có thể đẩy thứ muội đã hại đời mình kiếp trước vào đó!

Kiếp trước, vì muốn cướp đoạt hôn sự của y, thứ muội đã không ngần ngại dùng đủ mọi thủ đoạn, khiến y khổ không kể xiết.

Mối hận sâu tựa biển này, sao y có thể quên được? Kiều Ngọc Cảnh cũng không phải là người lương thiện đến mức tha thứ cho kẻ thù của mình.

Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ càng, y quyết định sẽ quyến rũ Sở thế tử đến cầu thân. Nếu thứ muội đã thích cướp đồ của y đến vậy, vậy thì để nàng ta tranh cái hố lửa Ấp Quận Vương phủ này đi!

Đến lúc đó, không chỉ có thể xử lý thứ muội, mà còn có thể dùng việc này uy hϊếp Kiều phủ không được nhúng tay vào chuyện hôn sự của y.

Một công đôi việc.

Mà muốn quyến rũ Sở thế tử, thật ra cũng không quá khó.

Sở thế tử mê sắc, càng yêu thích những mỹ nhân có dáng người uyển chuyển. Tuy y đã cố tình che giấu nhan sắc, chỉ để lộ vẻ thanh tú, nhưng dáng người y đẹp, tài nghệ lại vừa nhiều vừa đặc biệt xuất sắc!

Hiện tại, chẳng phải mẫu tử Ấp Quận Vương phủ đang tìm một nàng dâu dễ khống chế hay sao?

Y là một đích ca nhi của Bá phủ, tuy danh tiếng vang xa nhưng ở nhà lại không được sủng ái, chẳng phải càng thích hợp hơn so với một nữ tử con nhà tiểu quan như kiếp trước sao?

Với những tính toán kỹ càng như vậy, Kiều Ngọc Cảnh nắm chắc đến chín phần thành công trong kế hoạch của mình.

Vì thế, ngay khi tới Hội thơ và bước lên thuyền, Kiều Ngọc Cảnh đã lặng lẽ đến gần bên Ấp Quận Vương phi, khéo léo lấy lòng và tán dương bà ta, khiến Vương phi nảy sinh thiện cảm không nhỏ đối với y.

Đến lúc biểu diễn tài nghệ, y lại càng bày ra một màn họa vũ rực rỡ phi phàm!

Điệu múa kết hợp cùng hội họa, vừa phong nhã vừa mỹ lệ, đem đến một sự thỏa mãn lớn lao cho thị giác.

Khi vẽ xong, tay áo khẽ vung, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt chan chứa tình ý như sóng nước lưu chuyển, đẹp đến mức khiến người nhìn không khỏi kinh ngạc tán thưởng.

Bức tranh Bách Hoa Đồ vừa hoàn thành, thậm chí còn thu hút mấy con bướm bay lượn quanh, nhẹ nhàng đậu trên nhụy hoa trong tranh, thể hiện kỹ thuật hội họa tinh diệu như thật!

Quả không hổ là công tử giai nhân vang danh kinh thành.

Những phu nhân và phu lang trên thuyền đồng loạt vỗ tay khen ngợi, nét mặt đầy ý cười tán thưởng, hiển nhiên vô cùng hài lòng.

Phía bên này, Tạ Văn Ngạn đứng trước cửa sổ thuyền. Dù chẳng mấy yêu thích mỹ sắc, nhưng khi chứng kiến cảnh đẹp lộng lẫy đến thế, trong lòng hắn cũng có chút kinh diễm.

Dù sao, thưởng thức cái đẹp vốn là bản tính của con người.

Nhưng ngay sau đó, nghĩ đến việc tiểu ca nhi này nỗ lực biểu diễn như vậy chỉ là để quyến rũ kẻ khác, nét kinh diễm trong mắt Tạ Văn Ngạn lại nhanh chóng tan biến, thay vào đó là vẻ không vui hiện rõ.

Trong lòng Tạ Văn Ngạn không nhịn được mà cằn nhằn: Tài nghệ học tốt đến vậy, nhưng ánh mắt thì tệ hại muốn chết. Cả kinh thành đầy rẫy nam tử tốt lại không chọn, đi chọn cái thứ rác rưởi như Sở thế tử.

Thật đúng là ngu ngốc! Thảo nào ban ngày ban mặt còn có thể rơi vào bẫy của thợ săn!

Càng nghĩ, Tạ Văn Ngạn càng cảm thấy phiền lòng, thầm nghĩ có lẽ bản thân giống như đường ca nói: ghét người ngu ngốc.

Tiểu ca nhi của Vĩnh Xương Bá phủ này là quân cờ hắn đã nhắm trúng, làm sao có thể ngu ngốc đến như vậy?

Không được.

Hắn phải dạy dỗ lại một chút, nếu không sau này làm hỏng việc thì biết làm sao?

Nghĩ vậy, Tạ Văn Ngạn lập tức bước đến chiếc bàn trong gian phòng, mài mực, cầm bút viết lên giấy:

“Người chẳng đẹp tựa phù dung

Thế nhưng dáng vóc muôn chùng khuynh tâm

Đáng tiếc ánh mắt người lầm

Tình ý đem trả, nhầm người có hay.”

Sau đó, hắn gấp tờ giấy lại, đưa cho tiểu tư và dặn:

"Nói với công tử nhà ngươi, sau khi Hội thơ kết thúc thì đến rừng đào ngoài ngoại ô gặp ta. Nếu không đến, tự gánh lấy hậu quả."

Thật sự là hắn không thể chịu nổi những kẻ ngu ngốc. Phải chỉnh lại tiểu ca nhi này, kéo về đúng đường mới được.

Quyết định như vậy, tâm trạng Tạ Văn Ngạn cuối cùng cũng tốt lên, mang theo ý cười rời đi.