Sau khi trong lòng lướt qua trăm ý nghĩ, Tạ Văn Ngạn lập tức bày ra dáng vẻ của một công tử nhà quyền quý kiêu ngạo lười nhác, cao ngạo quát mắng:
“Thứ không có mắt! Chỉ cầm một cái bình rượu thôi mà cũng không làm xong, còn làm bẩn y phục của bổn thế tử, thật xui xẻo!”
“Còn quỳ đó làm gì? Mau đi lấy y phục sạch sẽ cho bổn thế tử! Chậm trễ bổn thế tử đi dự Hội thơ, xem bổn thế tử trừng trị ngươi thế nào!”
Nói xong.
Hắn tức tối trở về phòng, chờ người mang y phục mới tới.
Tiểu tư thấy hắn trở lại phòng thì mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu khúm núm, đi lấy y phục sạch sẽ.
Khi Tạ Văn Ngạn chỉnh tề lại trang phục xong, tiểu tư lại có ý dẫn dắt, nói:
“Thế tử gia, Hội thơ còn chưa bắt đầu, hay là để tiểu nhân dâng trà điểm tâm cho ngài trước? Ngài nghỉ ngơi trong phòng, ngắm cảnh sông một chút có được không? Hôm nay con sông đã được gia chủ chúng ta đặc biệt bố trí, cảnh sắc vô cùng nên thơ.”
"Thật sao? Vậy cũng được."
Tạ Văn Ngạn không từ chối, gật đầu đồng ý.
Tiểu tư được sự cho phép, lập tức cười tươi mở cửa sổ trong phòng, sau đó bưng trà điểm tâm đặt lên bàn.
Gã làm như vô tình, chỉ tay ra ngoài cửa sổ, hớn hở nói:
"Ôi chao, thế tử gia mau nhìn, thật là trùng hợp! Các công tử tiểu thư đang luận thơ biện tài, so tài nghệ ở trên thuyền hoa bên cạnh chúng ta kìa..."
Hiển nhiên, mỗi khi đám tiểu thư công tử thế gia tham gia các buổi tụ hội sẽ không thể ngồi ngẩn ngơ chỉ để ngắm cảnh.
Nam tử muốn tạo danh tiếng cho con đường làm quan, còn các tiểu thư, ca nhi cũng cần thể hiện tài năng để tạo ấn tượng tốt trong việc hôn sự của mình.
Thế nên, mỗi lần tụ hội, các thiếu nữ công tử trẻ tuổi đều lấy cớ luận thơ biện tài để biểu diễn tài nghệ của mình, nhằm cho các phu nhân, phu lang đang có mặt thưởng thức. Đây cũng là một tục lệ phong nhã.
Tất nhiên.
Những lúc như vậy thì xung quanh không hề có nam nhân bên ngoài, chỉ có nữ quyến và ca quyến tham dự, nếu không thì tính chất đã khác.
Giờ đây, Tạ Văn Ngạn có thể nhìn thấy là vì thuyền của hắn khá lớn, thuyền hoa của nữ quyến ca quyến ở bên kia lại nhỏ hơn, khoảng cách chiều cao vừa đủ để hắn nhìn bao quát cảnh tượng bên đó, thuận mắt hưởng thụ phong cảnh.
Qua lời dẫn dắt của tiểu tư, Tạ Văn Ngạn gần như ngay lập tức đoán ra dụng ý của đối phương!
Nếu hắn không đoán sai, e là hôm nay có công tử tiểu thư nào đó nhắm vào vị trí thế tử phi, nên cố ý sắp đặt cơ hội này để ra mắt trước mặt Sở thế tử, mong thu hút sự chú ý, đợi nhà trai chủ động đến cầu hôn.
Dù sao, trước khi những chuyện dơ bẩn của Sở thế tử bị phanh phui, hắn ta quả thực là một lựa chọn không tệ để thành thân.
Chỉ là, không biết vị ca nhi hay tiểu thư nào lại tự tin như vậy, nghĩ rằng bản thân có thể khiến người khác nhất kiến chung tình?
Tuy Tạ Văn Ngạn có chút hiếu kỳ, nhưng hắn không có hứng thú với mỹ sắc. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy mất hứng nên định đứng dậy rời đi.
Thế nhưng, ngay sau đó, hắn lại bỏ ý định rời khỏi.
Bởi vì, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở trên thuyền hoa bên kia.
Chính là tiểu ca nhi xui xẻo từng rơi vào bẫy thú trên núi, đích tam công tử của phủ Vĩnh Xương Bá, Kiều Ngọc Cảnh!
"Chẳng lẽ người định quyến rũ Sở thế tử lại là y?"
Đôi môi mỏng của Tạ Văn Ngạn mím lại thành một đường thẳng, suy đoán ra sự thật này khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.
Ánh mắt của tiểu ca nhi này bị làm sao vậy? Sao lại để mắt đến cái tên bên ngoài hào nhoáng, bên trong mục nát như vậy?