Phía bên kia.
Sau khi đuổi khéo tên tiểu tư, Tạ Văn Ngạn không vội đến gặp nhóm đồng học hẹn trước mà đi thẳng lên sảnh tàu, nơi đông người tụ tập. Hắn tự nhiên hòa mình vào đám học giả xa lạ, hào hứng chia sẻ những bài thơ nổi tiếng trong cuốn “300 bài thơ Đường”.
Những bài thơ trong tập thơ này đều là tác phẩm bất hủ, vừa được chia sẻ đã lập tức khiến các học giả xung quanh kinh ngạc, tán thưởng không ngớt.
Tạ Văn Ngạn, với tư cách là người phóng khoáng, rộng lượng chia sẻ bộ sách quý, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, chiếm được cảm tình của không ít người. Nhiều học giả còn hẹn riêng hắn để thảo luận thêm.
Đợi đến khi tin tức về tập thơ lan rộng, hắn mới quay lại gian phòng đã hẹn trước. Khi đó, nhóm đồng học đã đến đông đủ, bọn họ đều tỏ ra bất mãn vì hắn đến muộn.
Một người thẳng tính không nhịn được liền lên tiếng trách móc: “Tạ huynh, hôm nay Hội thơ quan trọng như vậy, sao huynh lại đến trễ thế?”
Rõ ràng là Tiền Bác Đồ vừa nói xấu sau lưng hắn xong.
Tạ Văn Ngạn âm thầm ghi hận, nhưng ngoài mặt vẫn cười, chắp tay giải thích:
“Đã để các huynh đợi lâu, thật ngại quá. Vừa rồi khi lên thuyền, tình cờ nghe người ta bàn về chuyện công chúa chọn phò mã, vì tò mò nên dừng lại nghe một chút, thành ra đến muộn. Mong các vị thứ lỗi, ta tự phạt ba chén.”
Nói rồi, hắn thản nhiên rót ba chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
Lời giải thích của hắn lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Khi nghe đến chuyện công chúa chọn phò mã, ánh mắt cả đám đều sáng rực, chẳng ai buồn để ý chuyện hắn đến muộn nữa, chỉ vội vàng truy hỏi:
“Không sao, không sao, thật ra bọn ta cũng vừa mới tới. Rốt cuộc chuyện công chúa chọn phò mã là thế nào? Huynh mau kể đi!”
Ở Sở quốc, không có quy định cấm phò mã tham gia chính sự. Kết hôn với công chúa chính là giấc mơ cao xa của vô số nam tử không muốn cố gắng phấn đấu!
Ngay cả Tiền Bác Đồ, kẻ luôn chán ghét Tạ Văn Ngạn, cũng vểnh tai lên nghe.
Tạ Văn Ngạn khẽ cười, phối hợp kể:
“Thật ra cũng không có gì to tát. Chỉ là nghe nói Minh Châu công chúa được Hoàng thượng sủng ái nhất đã đến tuổi thành thân. Nhưng công chúa không hài lòng với những công tử thế gia do Hoàng thượng chọn, muốn tự mình tìm một mỹ nam tài mạo song toàn.”
“Vừa hay hôm nay Hội thơ của chúng ta tổ chức long trọng, tập trung không ít học giả xuất sắc. Nghe đâu công chúa đã đặt gian phòng trên thuyền để góp vui, mọi người đều đang bàn nhau làm sao để thể hiện thật tốt…”
Nghe xong, đám người vừa phấn khích vừa ủ rũ.
Bọn họ cũng muốn thể hiện thật tốt, nhưng điều kiện và năng lực lại không cho phép.
Có người không kìm được mà vỗ đùi than thở: “Ai dà, tiếc thật, ta tuy anh tuấn phi phàm, nhưng tài học lại kém cỏi đôi chút.”
Cả đám quay sang nhìn kẻ vừa lên tiếng:…
Với gương mặt nhạt nhòa, lẫn vào đám đông là không thấy đâu của ngươi, ngươi lấy tự tin ở đâu ra vậy?
Tiền Bác Đồ vuốt ve tập thơ giấu trong ngực áo, tim đập thình thịch, ánh mắt lóe sáng.
Ban đầu, hắn ta chỉ định vu oan hãm hại Tạ Văn Ngạn, làm mất thanh danh của đối phương. Nhưng nếu có thể dùng thơ của hắn để được công chúa chú ý, thì dù nguy hiểm cũng đáng thử.
Dù sao thì tập thơ đang ở trong tay hắn ta, Tạ Văn Ngạn không có bằng chứng. Phải biết rằng bài thơ lần này của đối phương đúng là tuyệt tác ngàn đời có một, chắc chắn sẽ làm Minh Châu công chúa xiêu lòng!
Trước lợi ích khổng lồ, Tiền Bác Đồ không kìm chế nổi sự kích động của mình…
Tạ Văn Ngạn nhìn cảnh đó, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Ngoại trừ số ít người đặc biệt lý trí, phần lớn con người đều khó cưỡng lại cám dỗ khi đối mặt với lợi ích gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. Nhìn thấy hiểm họa trước mắt mà vẫn bước tới, đó chính là bản chất con người.
Sau vài lần khích bác, Tiền Bác Đồ đã hoàn toàn bị lấn át bởi lòng tham.
Vì vậy, khi Hội thơ chính thức bắt đầu, chưởng quỹ của Tụ Nguyên tửu lâu vừa treo chủ đề thơ lên, hắn ta lập tức không chần chừ mà chép lại những bài thơ lấy từ tay thư đồng rồi trình lên.