Tú Tài Pháo Hôi Trong Truyện Khoa Cử Sống Lại Rồi!

Chương 48: Diễn trò

Nói xong, hắn lập tức xoay người, rời khỏi gian phòng.

Tuy Tiền Bá Đồ không tin lời này, nhưng mọi chuyện trên đời vốn chẳng sợ "nhất vạn" mà chỉ sợ "vạn nhất". Với tài hoa của Tạ Văn Ngạn, nếu hôm nay có thể kết giao được một vị quý nhân trong Hội thơ thì cũng không phải là không có khả năng.

Vì vậy, hắn ta ôm bụng đau nhưng vẫn lập tức gọi thư đồng đến, gằn giọng ra lệnh:

“Theo sát hắn! Nếu Tạ Văn Ngạn mà tiếp cận quý nhân nào thì tìm cách phá hỏng cho ta!”

“Vâng, công tử.”

Thư đồng ngoan ngoãn đáp lời, nhanh chóng lẻn theo sau bóng lưng của Tạ Văn Ngạn.

Phía trước.

Cảm nhận được có người bám theo sau lưng mình, Tạ Văn Ngạn chỉ cười thầm chứ không hề có ý định cắt đuôi, ngược lại còn để mặc đối phương theo dõi.

Hắn thong thả đi vài vòng trên các thuyền rồng và lầu nghỉ bên sông.

Rồi sau đó, Tạ Văn Ngạn làm bộ cẩn thận, kéo một tiểu nhị lại, nhét bạc vào tay và hỏi thăm điều gì đó.

Thư đồng của Tiền Bá Đồ từ xa nhìn thấy thì lập tức cảnh giác. Sau khi Tạ Văn Ngạn rời đi, gã cũng vội vã chặn tiểu nhị lại dò hỏi.

“Tiểu nhị ca, vừa rồi vị thư sinh kia đã nói gì với huynh vậy?”

Vừa nói, gã vừa nhét vào tay tiểu nhị hẳn năm lượng bạc!

So với số bạc Tạ Văn Ngạn đưa lúc nãy, số tiền này nhiều hơn hẳn. Tiểu nhị không chút do dự, lập tức tiết lộ:

“Ngươi nói vị công tử vừa rồi sao? Hắn hỏi thăm vị trí gian phòng của Minh Châu công chúa. Lại thêm một kẻ đọc sách mà chẳng muốn nỗ lực tự mình tiến thân…”

Minh Châu công chúa là nữ nhi được bệ hạ yêu thương nhất bấy giờ, vừa đến tuổi cập kê và vẫn chưa hôn phối.

Nước Sở không có quy định phò mã không được tham gia chính sự, vì thế toàn bộ nam tử trong kinh thành muốn thăng tiến nhanh chóng đều nhắm đến nàng.

Những kẻ hỏi thăm hành tung của công chúa tại các buổi yến tiệc thế này cũng không ít, nhưng có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp thị vệ mà diện kiến nàng lại chẳng có mấy người. Do vậy, tiểu nhị hoàn toàn không sợ tiết lộ tin tức này mà rước họa vào thân.

Thư đồng nghe xong thì lập tức kinh hoảng!

Khó trách trước đây Tạ tú tài luôn nhẫn nhịn chịu đựng sự bắt nạt của thiếu gia nhà mình, nhưng hôm nay lại dám phản kháng. Thì ra là hắn đã lên kế hoạch trèo cao, định tiếp cận Minh Châu công chúa.

Nói thật, kế hoạch này mà thành công thì cũng không phải là không có khả năng.

Ngoại trừ gia cảnh bần hàn, bất kể dung mạo hay tài học, Tạ Văn Ngạn đều không thua kém các thiếu gia thế gia chút nào.

Thậm chí, vì xuất thân thấp kém, Tạ Văn Ngạn càng biết cách nói năng khéo léo, ngọt ngào, dễ làm người khác yêu thích.

Thế này thì không ổn!

Nếu Tạ tú tài thật sự trở thành phò mã, với ân oán giữa thiếu gia và hắn, Tiền gia chỉ là một tiểu thương hộ, chắc chắn sẽ bị diệt sạch.

Nghĩ vậy, thư đồng lập tức lấy một bình rượu từ khay của tiểu nhị rồi vội vã đuổi theo.

Sau đó.

Nhân lúc Tạ Văn Ngạn đi đường không để ý phía sau, hắn liền hất toàn bộ rượu trong bình lên người đối phương.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, xin quý nhân thứ lỗi, tiểu nhân không cố ý va chạm…”

Thư đồng giả làm một tiểu nhị vụng về của tửu lâu, cúi đầu quỳ gối xin tha lỗi.

Giữa chốn đông người, Tạ Văn Ngạn tự giữ phẩm giá, không tiện nổi giận. Hắn chỉ có thể nhẫn nại, lạnh nhạt đáp:

“Thôi bỏ đi. Ngươi dẫn ta đến một gian phòng trống để thay y phục, đừng để lỡ thời gian Hội thơ.”

“Đa tạ công tử đại lượng.”

Thư đồng giả bộ cung kính đáp lời, nhưng trên thực tế, gã đâu hiểu biết gì về bố cục của thuyền rồng, nên đành bừa chọn một gian phòng không người để ứng phó.

Tạ Văn Ngạn cũng không vạch trần, phối hợp diễn kịch, giả vờ chỉnh trang y phục, nhưng lại để “vô ý” làm rơi tập thơ chép tay của mình xuống.

Thư đồng biết rõ quy tắc bất thành văn giữa các sĩ tử: trước buổi Hội thơ, họ thường chuẩn bị sẵn bản thảo thơ văn.

Nhìn thấy vậy, mắt gã đảo một vòng, lập tức giấu nhẹm tập thơ đi.

Sau đó, gã hớn hở quay về, định báo công để lĩnh thưởng từ thiếu gia.

Trong lòng thầm nghĩ: Thơ của Tạ tú tài chắc chắn hay hơn những gì vị tú tài sa cơ mà thiếu gia thuê viết. Nếu dùng thơ này dự thi, thiếu gia sẽ giành được thứ hạng cao hơn. Còn nếu không dùng, cũng có thể lấy bản thảo này để hãm hại Tạ tú tài, nhất cử lưỡng tiện.

Đợi thư đồng hớn hở rời đi.

Cuối cùng Tạ Văn Ngạn cũng nở một nụ cười nhàn nhạt, thay lại y phục của mình rồi bước ra khỏi căn phòng không rõ là của vị khách nào.

Nhưng rồi.

Hắn vừa ra khỏi gian phòng thì lại bị một người khác va phải, thêm lần nữa bị hất rượu đầy người.

“Cầu xin Sở thế tử thứ lỗi, tiểu nhân không cố ý va chạm ngài. Xin thế tử rộng lượng tha mạng, tiểu nhân sẽ lập tức đưa ngài đi thay y phục.”

Một gã tiểu tư run rẩy quỳ gối, sợ hãi cầu xin.

Tạ Văn Ngạn: …

Hóa ra mình đang gánh họa thay người khác ư?