Tú Tài Pháo Hôi Trong Truyện Khoa Cử Sống Lại Rồi!

Chương 47: Không bằng người

Thấy Tạ Văn Ngạn, Tiền Bá Đồ lập tức nhớ lại chuyện bị bẫy mà hắn ta không hay biết, trong lòng tức tối, bèn không nhịn được giở giọng mỉa mai, châm chọc.

Hắn ta đã phải hao phí không ít mối quan hệ lẫn tiền bạc để bao phòng ngày hôm nay, nghĩ lại đau lòng chết đi được.

Đáng tiếc, lời mỉa mai của hắn ta lại chẳng có chút tác dụng nào.

Tạ Văn Ngạn là người đã sống lại một đời, đã trải qua biết bao sóng gió thăng trầm của kiếp trước, có lời khó nghe nào mà chưa từng trải qua?

Chỉ là mấy câu mỉa mai về cái nghèo của mình thì có gì đáng để bận tâm?

“Tiền huynh quả nhiên tinh tế, Tạ mỗ hôm nay xuất môn sớm, đúng là chưa kịp dùng bữa sáng. Đã vậy, nếu Tiền huynh có lòng thì Tạ mỗ không khách khí nữa…”

Tạ Văn Ngạn mỉm cười ôn hòa, chắp tay hành lễ rồi lập tức gọi tiểu nhị.

Không đợi Tiền Bá Đồ kịp phản ứng ngăn cản, Tạ Văn Ngạn đã nhanh chóng gọi vài món ăn và điểm tâm đắt đỏ nhất của Tụ Duyên Lâu!

Tiền Bá Đồ tức đến mức sắc mặt tím tái.

Hiện tại xung quanh không có người ngoài, nên hắn ta cũng không buồn che giấu bộ mặt thật, trừng mắt giận dữ, gằn giọng:

“Tạ Văn Ngạn, ngươi chỉ là một gã tú tài nghèo từ nông thôn đến, lão tử đã nể mặt ngươi mấy phần, ngươi lại muốn được voi đòi tiên à?”

Tạ Văn Ngạn nghe vậy không hề nổi giận, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng như gió xuân. Nhưng lời nói ra lại đủ khiến người tức chết:

“Tiền huynh là một kẻ thấp hèn xuất thân thương hộ, Tạ mỗ đây đường đường là con cháu nông gia chính thống, chịu kết giao với huynh đã là ân đức. Vậy mà huynh không biết cảm tạ, lại còn lớn giọng ở đây, nghĩ mình là cái gì vậy?”

Nông hộ tuy nghèo, nhưng nếu xét theo giai cấp xã hội, thì địa vị vẫn cao hơn thương hộ.

Theo lời vị đường ca xuyên không của hắn, Tạ gia tám đời làm nông, là gia đình gốc rễ thanh bạch. Không có gì phải tự ti hay hổ thẹn.

Tiền Bá Đồ không ngờ hắn lại mặt dày như vậy, giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, đập bàn quát lớn:

“Ngươi dám ăn nói cuồng vọng!”

Hôm nay Tạ Văn Ngạn đến đây vốn là để gây khó dễ cho hắn ta, dĩ nhiên sẽ không lùi bước.

Tạ Văn Ngạn cũng đứng dậy, lạnh lùng hừ một tiếng:

“Tiền Bá Đồ, từ khi Tạ mỗ bước chân vào tư thục Hoằng Viễn, ngươi đã luôn ngấm ngầm gây khó dễ, nhắm vào ta. Ngày thường, vì nể mặt tiên sinh và tình đồng môn, ta đều không so đo với ngươi.”

“Nhưng ngươi lại càng ngày càng quá đáng, đủ loại thủ đoạn ngấm ngầm không ngừng, thậm chí còn ly gián quan hệ giữa ta và các đồng môn khác, thật đúng là được đằng chân, lân đằng đầu.”

“Tạ gia ta tuy là gia đình nông hộ bần hàn, nhưng Tiền gia ngươi chẳng qua cũng chỉ xuất thân từ thương hộ nhỏ bé, thật sự nghĩ Tạ mỗ sợ ngươi sao?”

Giọng nói của Tạ Văn Ngạn lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, khí thế từng là kẻ bề trên kiếp trước hoàn toàn bộc lộ, không chút che giấu.

Tiền Bá Đồ lập tức bị khí thế áp bức, không tự chủ được mà lùi lại một bước.

Phản ứng này vừa xảy ra, hắn ta lập tức cảm thấy vô cùng nhục nhã và giận dữ!

Hắn ta đường đường là một công tử nhà thương hộ, ấy vậy lại bị một tú tài xuất thân nông hộ hù dọa chỉ bằng vài câu nói. Thật là mất mặt.

Trong lúc thẹn quá hóa giận, Tiền Bá Đồ lập tức siết chặt nắm tay, không nói được thì định động thủ.

“Tạ Văn Ngạn, ngươi dám ăn nói với ta như vậy, muốn chết sao!”

Nhưng ngay giây sau đó.

Cánh tay vừa giơ lên của hắn ta đã bị Tạ Văn Ngạn chặn lại.

Tạ Văn Ngạn vận lực, lập tức phản chế hắn ta, sau đó đạp mạnh hai cú vào bụng hắn ta rồi nghiêm giọng cảnh cáo:

“Tiền Bá Đồ, không có bản lĩnh thì làm người nên biết khiêm tốn. Nhìn lại ngươi xem, văn không bằng ta, võ không bằng ta, đến cả tướng mạo cũng thua xa ta. Ta thật không biết ngươi lấy tự tin ở đâu ra mà dám coi thường ta.”

“Ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào chút gia sản nhỏ bé của nhà ngươi ư? Trời cao đất rộng, người giỏi còn nhiều. Nếu ngươi dám tiếp tục trêu chọc ta, sau hôm nay, ta có thể khiến cả nhà ngươi biến mất khỏi kinh thành, ngươi tin không?”

“Ngươi cuồng ngạo!”

Tiền Bá Đồ đầy mặt căm hận, không tin rằng một tú tài nghèo không quyền không thế như hắn lại có khả năng đó.

Tạ Văn Ngạn khẽ cười khinh miệt:

“Ngươi không tin? Vậy thì chờ mà xem.”