Tú Tài Pháo Hôi Trong Truyện Khoa Cử Sống Lại Rồi!

Chương 45: Lừa đường huynh lấy thi tập

“Đường ca không biết đấy thôi, tiểu đệ có một đồng môn, thiên phú về thơ ca thực sự phi thường, chỉ cần đi bảy bước đã có thể làm ra một bài thơ hoàn chỉnh. Hơn nữa, mỗi bài thơ đều có thể lưu danh thiên cổ!”

Hắn thốt lời tán dương, vẻ mặt đầy thán phục.

Tạ Văn Tề - người xuyên không từ hậu thế - vừa nghe thì cảm thấy có gì đó không ổn.

Y tò mò hỏi: “Thật sự có người lợi hại đến vậy sao?”

Đồng môn của đường đệ y cùng lắm cũng chỉ tầm 20 tuổi, lịch sử có bao nhiêu bậc thi thánh, thi tiên, nhưng ngay cả họ cũng đâu phải ở độ tuổi này đã làm được thơ kinh thiên động địa như vậy.

Tạ Văn Ngạn làm như không nhận ra sự nghi ngờ của y, chỉ gật đầu, tiếp tục nói:

“Là thật. Người tài thì có người tài hơn, núi cao còn có núi cao hơn nữa. Tuy đệ và người đó quan hệ không tốt, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, tài hoa của hắn trong thơ văn quả thực xuất chúng.”

“Vài ngày trước, lúc thư viện nghỉ học, đệ vô tình nhìn thấy bản thảo trên bàn của hắn, trong đó có một bài thơ tên là ‘Tương Tiến Tửu’. Trong bài có câu ‘Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai’. Thực khiến người ta phải cảm khái khôn nguôi...”

“Đệ nghĩ bài thơ này chính là thứ hắn sẽ dùng để tham gia Hội thơ ngày mai. Vị trí đầu bảng, e rằng không ai ngoài hắn.”

Tạ Văn Ngạn thở dài đầy cảm thán, giọng nói như mang chút tiếc nuối vì bản thân chẳng thể sánh bằng.

Việc chuẩn bị trước thơ ca cho Hội thơ cũng chẳng có gì sai, bởi muốn trong một nén nhang mà làm ra một bài thơ xuất sắc thật chẳng dễ dàng gì.

Tạ Văn Tề không nghi ngờ lời cậu nói, nhưng lại bị những gì vừa nghe làm chấn động.

“Cái gì? ‘Tương Tiến Tửu’!”

Tạ Văn Tề mặt mày không vui, sắc mặt có chút tối tăm.

Y không hề cảm thấy vui mừng khi gặp được một "đồng hương xuyên không", vì theo quan niệm của y, khi gặp đồng hương, ngoài những giọt nước mắt đầy cảm động, còn có thể là một nhát dao từ phía sau.

Người đồng hương này không biết xấu hổ mà sao chép văn chương thì phẩm hạnh của hắn đúng là cần phải xem xét lại.

Tạ Văn Tề không nhịn được mà lập tức truy vấn:

“Đường đệ, vừa rồi đệ có nói là quan hệ giữa đệ và người đồng môn đó không tốt phải không?”

“Đúng vậy, đồng môn này tuy có tài, nhưng phong lưu quá mức, không chỉ trêu ghẹo nữ nhi của phu tử, mà bên ngoài còn có rất nhiều nữ sắc, ta và hắn không hợp, chẳng thể cùng bàn luận.”

Tạ Văn Ngạn không chút dấu vết dẫn dắt, lại tiếp tục kể.

Nghe xong lời này, sắc mặt Tạ Văn Tề càng lúc càng xấu.

Trong lòng Tạ Văn Tề thầm gào thét: Mẹ kiếp! Không thể tin được, đồng hương lại là loại "Long Ngạo Thiên" điển hình!

Loại người này, thích làm ra vẻ, ghét nhất là người khác cướp mất hào quang của mình.

Nếu hắn ta biết còn có một đồng hương khác thì nhất định sẽ chọn cách diệt trừ, chứ không phải kết giao.

Dù sao thì, mỗi thế giới chỉ cần một người xuyên không biết cách tận dụng tri thức là đủ! Quan trọng hơn là, đường đệ của y lại đang có mâu thuẫn với hắn ta. Theo kiểu người "Long Ngạo Thiên" này, chắc chắn Tạ gia đã lọt vào danh sách muốn tiêu diệt từ lâu.

Y không muốn chết!

Y còn chưa sống đủ!

Y còn muốn cưới một phu lang về sưởi ấm giường!

Sau khi trong lòng thầm gào thét, Tạ Văn Tề lập tức quyết định hành động trước. Y không chết thì tên kia phải chết.

Y lập tức giả vờ giận dữ, khinh bỉ nói:

“Đường đệ, đệ bị người ta lừa rồi!”

“Cái gì?”

Tạ Văn Ngạn ngơ ngác, thần sắc vô tội.

Tạ Văn Tề vội vàng vạch trần:

“Đường đệ, ta đã từng nhìn thấy bài thơ ‘Tương Tiến Tửu’ này trong một quyển thi tập rồi! Người đồng môn của đệ chính là kẻ đạo văn!”

“Cái gì, không thể nào! Người trong nghề đọc sách sao có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy?”

Tạ Văn Ngạn kinh ngạc, vẻ mặt đầy sự không thể tin nổi.

Tạ Văn Tề thật sự rất tức giận, thầm nghĩ không thể cứu được nữa:

“Đường đệ, đệ phải cảnh giác! Kẻ xấu đâu phân biệt nam nữ già trẻ, đồng môn của đệ phong lưu, thay lòng đổi dạ, làm ra những chuyện như vậy cũng không có gì là lạ.”

“Đường đệ, nghe lời ta, phải vạch trần hắn!”

“Nhìn quan hệ của đệ với hắn, nếu hắn thành công chắc chắn sẽ quay lại hại đệ. Chưa kể hành vi lừa gạt cô nương, thiếu niên như vậy, đệ có thể chịu được sao?”

Tạ Văn Ngạn: …

Tất nhiên là có thể chịu được, hắn đâu phải Bồ Tát, gặp người khổ là phải ra tay cứu giúp.

Giúp đỡ là tình nghĩa, chứ không phải bổn phận. Đừng hòng dùng đạo đức trói buộc hắn!

Dù vậy, Tạ Văn Ngạn nhìn vào tứ đường huynh ngây thơ của mình, lại gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.

“Quân tử phải giúp đỡ người yếu khi gặp khó khăn. Kẻ vô liêm sỉ này chính là tai họa cho danh dự của chúng ta, những người đọc sách! Nhưng mà, đường ca, ta không có bằng chứng, nếu nói ra thì e rằng chẳng ai tin đâu.”

“Không sao, ta có bằng chứng!”

“Trước đây, trong lúc đi săn trên núi, ta đã nhặt được cuốn thi tập đó từ bên cạnh một xác chết đã hoại mục. Ta định là sẽ dùng nó làm quà tặng cho đường đệ trong ngày sinh nhật sắp tới...”

Tạ Văn Tề tiếp tục bịa.

Thực ra, trước khi xuyên không, y đã có không gian linh tuyền, thừa hưởng tư tưởng từ các tiểu thuyết về tận thế trên mạng, nên đã tích trữ đủ loại thực phẩm, hạt giống, cùng những cuốn sách để bảo tồn văn minh.

“Cuốn sách này thật tinh xảo, chắc hẳn là độc bản, đường ca đúng là có vận may, có thể nhặt được thứ quý giá như vậy.”

Tạ Văn Ngạn tiếp nhận sách, khen ngợi không ngớt.

Tạ Văn Tề cũng nghĩ mình là người được trời chọn, không thì làm sao có thể mang theo không gian xuyên không?

Y vừa đắc ý vừa hơi xấu hổ, cười gượng nói:

“Chỉ là chút vận may mà thôi…”

“Có vẻ sau tai kiếp này, tính tình của đường ca lại càng cởi mở hơn, thật tốt.”

Tạ Văn Ngạn cười nhẹ như gió xuân, ánh mắt đầy vẻ hài lòng.