Tú Tài Pháo Hôi Trong Truyện Khoa Cử Sống Lại Rồi!

Chương 44: Tạ Văn Ngạn dẫn đường

Đương nhiên Tạ Văn Ngạn hiểu rõ điều này, ánh mắt hắn khẽ lóe lên tia bất đắc dĩ, nhưng chỉ cười nhạt, giả vờ không để tâm mà nói:

“Thế sự khó lường, chuyện tương lai ai mà dám đoán định? Những nho sinh hàn môn có tài hoa khắp nơi đâu đâu cũng có, nhưng người thực sự có thể xuất đầu lộ diện lại được mấy ai? Đường ca quá đề cao tiểu đệ rồi. Tuy đệ tự tin vào tài học của mình, nhưng cũng chẳng phải thiên tài trăm năm khó gặp, mà chỉ cần liếc qua đã nhận ra được ánh sáng.”

“Chỉ cần có thể nổi danh, hà tất phải câu nệ con đường nào? Đệ đọc sách, cầu không phải danh tiếng ngàn đời, mà chỉ mong cải thiện gia môn, thay đổi vận mệnh nhà mình mà thôi. Đường ca cứ yên tâm, trong lòng đệ đã có tính toán.”

“Nhưng mà…”

Tạ Văn Tề vẫn cảm thấy tiếc nuối cho tài năng của đường đệ, thấy chuyện này thật là lãng phí.

Tạ Văn Ngạn nghe vậy, cười ôn hòa, ánh mắt thoáng hiện vẻ thấu hiểu, nhưng lời nói lại tựa như nhắc nhở khéo léo:

“Ý tốt của đường ca, tiểu đệ xin ghi tạc trong lòng. Chỉ là, từ lúc nào mà đường ca hiểu rõ tin tức về các thế gia đại tộc trong kinh thành đến thế?”

Lời này vừa dứt, ý cười trên môi Tạ Văn Ngạn như càng sâu hơn, vẻ nghi hoặc trong giọng nói khiến Tạ Văn Tề giật mình.

Đường huynh thực sự của hắn chưa từng đọc sách, làm sao biết được nhiều điều như vậy?

Tạ Văn Tề bỗng bừng tỉnh, nhận ra mình vì quá lo lắng cho đường đệ mà suýt chút nữa để lộ sơ hở! Y vội vàng cười chữa cháy, giọng điệu có chút chột dạ:

“Ta… chỉ là sợ đệ đi học xa nhà bị người ta bắt nạt, nên mỗi lần lên thành làm việc, đều tranh thủ nghe ngóng đôi chút mà thôi.”

“Thì ra là vậy. Đường ca từ nhỏ vốn đã thông minh. Ngày trước, lúc đệ dạy chữ cho các huynh đệ tỷ muội trong nhà, đường ca luôn là người tiếp thu nhanh nhất. Chỉ tiếc gia cảnh chúng ta bần hàn, cơ hội đọc sách đều để đệ chiếm mất...”

Tạ Văn Ngạn cố ý than thở, phối hợp mà nói.

Quả thực, hắn từng dạy chữ cho các huynh đệ tỷ muội trong nhà. Mục đích ban đầu chẳng phải vì tình thân, mà là mong họ học được chút chữ nghĩa, sau này có thể tìm được nhà phu quân hoặc nhà thê tử tốt hơn, giúp gia đình đỡ đần tiền bạc để hắn tiếp tục đèn sách.

Chỉ tiếc rằng ngoài hắn ra, không ai trong nhà có tư chất học hành.

Đặc biệt là tứ đường huynh này, đầu óc chẳng khác gì khúc gỗ. Nhưng cũng chẳng sao, giờ lại thành lý do giúp đường huynh xuyên không có lời biện minh.

Quả nhiên.

Tạ Văn Tề nghe vậy thì ánh mắt lập tức sáng lên.

Nguyên chủ trước đây đã biết chữ, có nền tảng học vấn, vậy những biểu hiện vượt trội sau này của y sẽ không khiến ai nghi ngờ!

Tạ Văn Ngạn thấy vậy thì trong lòng âm thầm cười, lại tiếp tục dẫn dắt câu chuyện:

“Được rồi, đường ca đừng lo lắng cho đệ nữa. Hội thơ lần này, đệ nhất định sẽ gây được chút tiếng tăm, nhưng người thực sự tỏa sáng chắc chắn không phải đệ.”