Là một trong những tửu lâu danh tiếng bậc nhất kinh thành, mỗi lần Tụ Duyên Lâu mở Hội thơ đều trở thành sự kiện náo nhiệt hiếm có.
Khi ấy, không chỉ các bậc quan viên quyền quý lũ lượt đến dự, mà còn có vô số công tử, tiểu thư vây quanh thưởng lãm, khiến Hội thơ trở thành cơ hội hiếm hoi để những nho sinh nghèo khổ tìm đường xuất đầu lộ diện.
Chỉ cần biểu hiện vượt trội tại Hội thơ, cho dù không được các bậc quyền quý hay công tử, tiểu thư để mắt đến, cũng đủ để danh tiếng vang xa, góp phần xây nền móng cho việc bước vào chốn quan trường trong tương lai.
Rốt cuộc, nhân tài trên thế gian nhiều vô kể, nếu muốn được kẻ bề trên chú ý, sao có thể mãi chìm trong bóng tối?
Kiếp trước.
Chính tại Hội thơ này, Tạ Văn Ngạn đã tỏa sáng rực rỡ, nhưng cũng bởi thế mà khiến đồng môn Tiền Bác Đồ sinh lòng đố kỵ. Sau này, Tiền Bác Đồ tính kế hại hắn, khiến hắn vướng vào nợ nần tại sòng bạc, cuối cùng bị người ta đánh gãy chân, hủy đi tiền đồ.
Đời này làm lại từ đầu, hắn vẫn phải tham gia Hội thơ ấy, cũng nhất định phải có danh tiếng.
Còn kẻ như Tiền Bác Đồ, cứ chờ nhận báo ứng đi.
Vì vậy...
Ngày trước Hội thơ, Tạ Văn Ngạn mang một đĩa bánh đậu xanh đến phòng người đường huynh vừa xuyên không.
“Tứ đường ca, hôm nay huynh đã bớt đau đầu chưa? Hôm qua mẫu thân tiểu đệ về nhà ngoại, mang về rất nhiều đậu xanh, nhân tiện làm không ít bánh đậu xanh. Đệ mang qua đây để huynh và đại bá nếm thử, bồi bổ thân thể.”
Tạ Văn Ngạn cười nhã nhặn, giọng nói ôn hòa, không lấy lòng cũng chẳng lạnh nhạt, tựa như chỉ đang thực hiện một chuyện rất đỗi bình thường.
Cách giao tiếp vừa phải, không quá gần gũi mà cũng chẳng xa cách ấy khiến Tạ Văn Tề cảm thấy rất thoải mái. Trước khi xuyên không, y vốn là một cô nhi, chẳng có mấy kinh nghiệm sống chung với người thân.
Thú thật, mấy ngày qua, sự quan tâm chu đáo của người thân nguyên chủ khiến y vừa mừng vừa sợ.
Y lo lắng rằng, nếu bị mọi người phát hiện thân xác đã thay đổi linh hồn, e rằng sẽ bị coi như yêu tà mà đuổi đi.
Ngược lại, do thường xuyên lên thành học hành, ít khi ở nhà, nên quan hệ giữa Tạ Văn Ngạn với đường huynh không quá sâu sắc. Chính vì thế, Tạ Văn Tề lại thấy dễ chịu hơn khi đối diện với hắn.
“Đa tạ ngũ đường đệ. Gần đây sức khỏe ta đã khá lên nhiều, thuốc trong nhà còn có nhân sâm, không cần phải làm thêm đồ ăn bổ dưỡng, lãng phí bạc... ”
Tạ Văn Tề nhận lấy đĩa bánh đậu xanh, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp.
Ở hiện đại, thứ bánh nhỏ nhoi làm từ đường và dầu mỡ này chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng tại thời cổ đại thì nó lại là món ăn quý giá bồi bổ thân thể, nhất là với một gia đình nông dân nghèo khó như Tạ gia.
Theo ký ức nguyên chủ, xưa nay tam thúc và tam thẩm vốn là hạng người giảo hoạt, hay tranh giành lợi ích.
Còn ngũ đường đệ lại chỉ biết chăm chăm đèn sách, chẳng quan tâm sống chết của người nhà.
Nhưng giờ đây, khi phụ tử nguyên chủ bị thương, Tạ Văn Tề mới nhận ra rằng, tuy người tam phòng có khuyết điểm trong tính cách, nhưng vẫn chưa đến mức vô tâm vô tính.
Nghĩ đến đây.
Tạ Văn Tề nghiêm mặt nói: “Ngũ đường đệ, lời ta là thật. Đại phu y quán y thuật cao minh, thân thể ta đã gần như hồi phục. Nhà mình không cần tiêu thêm bạc vì ta. Đệ lo chuyện đèn sách còn quan trọng hơn.”
Trong xã hội phong kiến, sĩ nông công thương phân chia rõ ràng. Tạ gia khổ sở lắm mới nuôi được một người học hành thành tài, lại là người có tương lai xán lạn. Nếu vì chuyện này mà lỡ dở thì thực sự là uổng phí.
Nghe vậy, Tạ Văn Ngạn không phản bác, chỉ cười nhẹ mà gật đầu.
“Ý tốt của đường ca, tiểu đệ xin nhận. Nhưng đời người có được ắt có mất. Tiểu đệ còn trẻ, từ giờ đến kỳ khoa cử kế tiếp vẫn còn hai năm, vẫn có cơ hội xoay chuyển tình thế.”
“Về bạc... Ngày mai tại Tụ Duyên Lâu có tổ chức Hội thơ. Với tài học của đệ, cho dù không đoạt giải đầu, cũng chắc chắn có thể vào được danh sách mười người đứng đầu. Tiền thưởng ít nhất cũng được mười lượng bạc.”
“Huống hồ, nếu được quý nhân để mắt, chẳng phải tiền đồ sẽ càng rộng mở sao? Đường ca cứ yên tâm dưỡng thương, đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Hay là đường ca không tin vào tài trí của tiểu đệ?”
Lời nói mang ý đùa cợt, nhưng vẻ ngoài vẫn nhã nhặn như một quân tử ôn nhuận.
Tạ Văn Tề nghe vậy, chẳng những không thấy yên tâm mà còn càng thêm lo lắng.
“Đường đệ có thể đỗ tú tài năm mười bảy tuổi, đương nhiên là người xuất chúng! Nhưng nhà chúng ta chỉ là thường dân, nếu đệ biểu hiện quá mức nổi bật tại Hội thơ, sợ rằng sẽ khiến người khác ganh ghét đố kỵ.”
“Hơn nữa, đệ chẳng những tài hoa xuất chúng, mà tướng mạo cũng anh tuấn hiếm thấy. Một khi nổi danh, tất sẽ bị những nhà quyền quý nhắm tới, gả thứ tử hoặc thứ nữ cho, hòng trói buộc đệ từ sớm.”
“Chuyện này thực sự bất lợi. Đệ tài năng trời ban, tương lai chắc chắn sẽ làm nên đại sự.”
Tạ Văn Tề có phần ngây thơ trong chuyện tình cảm, dễ bị bạn bè huynh đệ lợi dụng, nhưng lại cực kỳ tinh tường trong những chuyện khác.
Qua mấy ngày quan sát, y nhận thấy rằng, vị ngũ đường đệ này chẳng những tài học xuất sắc mà còn chịu khó nỗ lực. Nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ trở thành kẻ xuất chúng một phương.
Xuất thân hàn vi, tài hoa hơn người, đây chính là nhân tài mà bậc đế vương sẽ hết mực tin dùng!
Nếu lúc này dây dưa với thế gia quyền quý, chẳng phải là tự hủy tiền đồ sao?
Thật đáng tiếc!