Tú Tài Pháo Hôi Trong Truyện Khoa Cử Sống Lại Rồi!

Chương 42: Không trông đợi tình yêu

Khi dẫn người đến mật thất mà tổ tiên để lại để chuyển báu vật, cảnh tượng trước mắt khiến ông sững sờ – nơi đó... trống không!

“Kho báu đâu? Kho báu lớn như vậy đi đâu hết rồi?!”

Nhìn căn hầm trống rỗng, Vĩnh Xương Bá mắt đỏ rực, vừa phẫn nộ vừa kinh hãi mà gầm lên.

Dù bên ngoài hào nhoáng nhưng thực ra Bá phủ đã thu không đủ chi từ lâu, toàn phải dựa vào của hồi môn của nhà vợ để tiêu xài. Giờ không còn số tài sản kếch sù tổ tiên để lại, làm sao Bá phủ duy trì được lối sống xa hoa hiện tại.

Đừng nói đến việc leo lên thuyền của thái tử để tranh quyền đoạt thế, giờ đây ngay cả cuộc sống vinh hoa phú quý trước mắt cũng là dấu chấm hỏi lớn.

“Rầm—”

Vĩnh Xương Bá không chịu nổi cú sốc, trực tiếp bất tỉnh tại chỗ.

“Lão gia! Lão gia…”

Đám người hầu hoảng hốt không thôi, vội vã dìu ông ta trở về phủ một cách lén lút.

Nhưng dù họ có lén lút thế nào, vẫn không thoát khỏi con mắt của Kiều Ngọc Cảnh, người đã sớm đứng chờ xem trò hay.

Xem dáng vẻ tức giận của vị phụ thân giả, y đoán kho báu trong núi đã bị cha ruột của mình lấy sạch.

Không còn số tài sản ấy, Bá phủ chẳng qua chỉ là một cái vỏ rỗng.

Kiều Ngọc Cảnh thầm cười lạnh, trong lòng không khỏi mong chờ. Kiếp này nhị ca nhi không có số hồi môn kếch sù, không có y làm đá kê chân, sau khi vào phủ thái tử sẽ sống thế nào đây?

Tại tiểu viện, hai nha hoàn Tri Cầm và Tri Thư nhìn chính viện loạn thành như vậy cũng hả hê không kém.

Tri Thư hớn hở nói: “Công tử, quả nhiên là trời xanh có mắt. Lão gia và phu nhân đối xử với ngài tệ bạc như thế, chắc chắn là bị trời phạt! Bằng không, sao lại hết lần này đến lần khác gặp chuyện không may!”

Tri Cầm cũng tươi cười phụ họa: “Đúng đó, công tử! Ngài có đói bụng không? Để nô tỳ đi chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, mừng cho ngày lành này!”

Vốn dĩ đám hạ nhân trong Bá phủ thường phủng cao đạp thấp, công tử của các nàng không được sủng ái, đồ ăn trong viện lúc nào cũng bị chậm trễ, chất lượng lại kém.

Thành ra, phần lớn thời gian, họ phải xin lãnh gạo thóc, tự nấu ăn ở bếp nhỏ trong viện.

Chẳng mấy khi được xả giận một hôm, Kiều Ngọc Cảnh cũng vui vẻ: “Làm đi, nhưng cứ làm món chay thôi. Gần đây tâm trạng ta tốt nên ăn cũng nhiều, lỡ béo mặc quần áo lại không đẹp. Dù sao chúng ta cũng còn kế hoạch của Hội thơ, không thể để sai sót.”

“Công tử yên tâm. Nhưng mà nô tỳ thấy ngài không cần quá khắt khe với bản thân như vậy. Ngài vốn đã là dung nhan khuynh quốc khuynh thành, phong tư tuyệt thế, chỉ cần phô diễn dung nhan thật, làm gì có lang quân nào không xao xuyến? Chi bằng giữ sức khỏe cho tốt là hơn.”

Tri Cầm, Tri Thư lo lắng.

Kiều Ngọc Cảnh chỉ lắc đầu: “Không được. Nếu dung mạo này bị lộ ra trước khi thành thân, phụ thân mẫu thân nhất định sẽ không cho ta tự mình chọn phu quân nữa. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta phải cẩn thận thì hơn.”

“Muốn nhờ vào diện mạo thanh tú này để tìm một mối hôn sự tốt, nhất định phải dồn sức vào dáng vẻ và tài nghệ. Các ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Đợi đến khi thành thân, có con nối dõi rồi yên vị làm chính quân, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Lúc đó, nếu phu quân muốn ta phải lấy lòng y, cứ nằm mơ giữa ban ngày đi.”

Nói đến đây, ánh mắt y khẽ lóe lên vẻ lãnh đạm, chẳng hề có chút mộng tưởng nào về một cuộc sống phu phu ân ái.

Tình cảm nam nữ gì đó, y đã thấy quá đủ nỗi đau từ mẫu thân mình rồi, chẳng buồn trông đợi.

Tri Cầm: “…”

Tri Thư: “…”

Nói vậy thì không phải công tử nhà mình chuẩn bị đi lừa hôn à?