Tú Tài Pháo Hôi Trong Truyện Khoa Cử Sống Lại Rồi!

Chương 38: Từ ái

“Con biết cha thương con, nhưng so với báo thù, con càng mong kiếp này được sống yên ổn cùng cha…”

Kiều Ngọc Cảnh lau khô nước mắt, cười với Vương Thành An: “Cha, không cần vội, chúng ta từ từ tính toán. Con biết chỗ cất giấu bảo tàng của Bá phủ, chi bằng trước tiên chúng ta lấy sạch toàn bộ tài sản của bọn chúng.”

“Nếu cha không thể nhận tổ quy tông, đợi con xuất giá xong, phủ Vĩnh Xương Bá cũng không cần tồn tại nữa.”

Kiều Ngọc Cảnh là người lương thiện, nhưng tuyệt đối không ngu ngốc. Đối với kẻ thù, y sẽ không bao giờ nương tay.

Vốn dĩ Vương Thành An còn lo lắng nhi tử mình sẽ chê ông lòng dạ quá độc ác, nhưng giờ ông càng thoải mái bật cười, vừa vui mừng vừa tự hào:

“Con ta quả là giống ta mà…”

Không hổ là nhi tử ruột của ông. Không chỉ gương mặt giống ông, mà đầu óc thông minh cũng giống hệt!

Tiếc rằng, một đứa trẻ tốt như vậy, đến tận bây giờ ông mới biết đến sự tồn tại của nó.

Vương Thành An vuốt tóc nhi tử, hứa hẹn:

“Cảnh nhi yên tâm, cha nhất định sẽ nhanh chóng tìm cho con một phu quân vừa tài tuấn, vừa gia thế tốt, giúp con thoát khỏi phủ Vĩnh Xương Bá dơ bẩn kia.”

“Không, hôn sự của con, cha đừng nhúng tay vào. Nếu hoàng thượng biết sự tồn tại của con, người sẽ không còn tin tưởng cha nữa.”

Kiều Ngọc Cảnh vội vàng ngăn lại.

Hoàng đế tin dùng các thái giám, chính là vì họ không có gia đình hay con cái nương tựa. Nếu thái giám có con ruột, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Bởi vì để bảo vệ con mình, thái giám chắc chắn chuyện gì cũng dám làm.

Vậy nên, một thái giám thân cận mất đi sự tín nhiệm của Hoàng đế, kết cục thế nào là điều ai cũng rõ.

Vương Thành An hiểu, nhưng tình yêu thương dành cho nhi tử lại chiếm thế thượng phong.

“Nhưng nếu cha không giúp con lo liệu chuyện hôn sự, với tình cảnh của con ở Bá phủ, con có thể gả vào nhà tử tế gì? Con ta có dung mạo, có tài hoa, dù thế nào cũng phải xứng với một vị Quận vương tông thất, hoặc ít nhất là nhi tử nhà thế gia vọng tộc mới được!”

Giọng điệu này thực sự có phần ngông cuồng, nhưng Kiều Ngọc Cảnh lại cảm thấy rất vui vẻ.

“Cha, con biết người muốn tốt cho con, nhưng con cũng lo cho cha nữa. Một đích ca nhi không được sủng ái ở Bá phủ tự dưng có được một cuộc hôn nhân tốt, chẳng phải sẽ rất khả nghi sao?”

“Huống hồ, con cũng không muốn gả vào gia tộc lớn. Kiếp này, con chỉ muốn tìm một phu quân có gia đình đơn giản, như vậy cũng dễ che giấu mối quan hệ giữa con và cha hơn…”

“Tóm lại, cha không cần lo cho việc hôn nhân của con đâu, con đã có kế hoạch hết rồi. Hay là người thấy con quá ngốc nên chuyện gì cũng phải để người nhọc lòng?”

Kiều Ngọc Cảnh thân mật ôm lấy cánh tay phụ thân làm nũng.

Dù đây mới là lần đầu tiên cha con họ gặp nhau, nhưng kiếp trước khi còn là quỷ hồn, y đã ở bên cạnh phụ thân không ít lần. Vì thế nên giờ có làm nũng cũng không hề thấy ngượng ngùng.

Vương Thành An cũng rất hưởng thụ sự gần gũi này.

Hoàng cung khắc nghiệt, lòng người ấm lạnh khó có được chân tình. Bao nhiêu năm qua, ông chưa từng cảm nhận được thứ tình cảm ấm áp giản dị như thế này.

Trong cung không thiếu con nuôi nịnh bợ, nhưng sao sánh bằng nhi tử ruột làm nũng.

Ông có nhi tử.

Một thái giám như ông cũng có nhi tử, lại còn là nhi tử ruột!

“Được rồi, cha sẽ không can thiệp vào chuyện hôn sự của con, nhưng nếu con để ý ai, phải nói trước cho cha biết.”

“Những kẻ trong Bá phủ, con không cần lo. Cha sẽ tự xử lý bọn chúng. Vài ngày nữa, cha sẽ sắp xếp một vài người làm nhân thủ cho con, con tự bảo vệ bản thân thật tốt. Nếu có việc gì cần làm, cứ mang ngọc bội này đến tìm chưởng quầy của Nhất Phẩm Hương dặn dò.”

Vương Thành An không cưỡng lại được sự làm nũng của nhi tử, cuối cùng đành phải nhượng bộ. Ông trao cho Kiều Ngọc Cảnh một khối ngọc bội đại diện cho thân phận.

Ông là thái giám thân cận của bệ hạ nên luôn phải túc trực theo hầu, không thể lúc nào cũng kè kè bên nhi tử nên đành sắp xếp vài cấp dưới bảo vệ y.

“Cha yên tâm, con sẽ tự bảo vệ mình. Người cũng phải cẩn thận trong cung. Sau này, cha còn phải giúp con nuôi cháu ngoại nữa mà…”

Kiều Ngọc Cảnh cầm lấy ngọc bội, đôi mắt hơi ướt.

Vương Thành An nghĩ đến cháu ngoại tương lai, cảm thấy cuộc sống càng thêm hy vọng.

Thời gian không còn nhiều, việc nhận lại người thân đã tốn không ít thời gian. Hai cha con đoàn tụ xong xuôi, lời cần nói đã nói hết, liền rời đi mà ánh mắt đỏ hoe.