Kiều Ngọc Cảnh mắt đỏ hoe kể lại toàn bộ những gì đã trải qua ở kiếp trước, bao gồm cả thân thế của Vương Thành An.
Biểu cảm của đối phương từ không thể tin nổi, dần biến thành giận dữ, rồi hoá thành sát khí bừng bừng, đỏ rực hai mắt.
“Phủ Vĩnh Xương Bá!”
Vương Thành An đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói âm trầm tràn ngập hận ý rít qua kẽ răng.
Dù chưa có chứng cứ, nhưng lời của Kiều Ngọc Cảnh, ông đã tin đến chín phần.
Bởi những chi tiết đều khớp logic, và quan trọng hơn cả, gương mặt như một khuôn đúc ra với ông chính là bằng chứng khó chối bỏ nhất.
Thảo nào, bao nhiêu năm ông điều tra vẫn không tìm ra chân tướng cái chết của cha mẹ nuôi. Hóa ra là do ông đi sai hướng. Ai có thể ngờ rằng, hung thủ lại chính là tổ mẫu của Bá phủ, người chẳng hề liên quan gì đến ông!
Nếu năm đó Trâu Thi Huệ không tính kế ông, khiến ông phải đến Bá phủ tìm người, có lẽ ông đã sống yên ổn tại kinh thành cho đến ngày thân thế được phát hiện.
Dù sao, dung mạo của ông giống lão Bá gia như vậy, bị phát hiện vốn là điều không khó. Đáng tiếc tất cả đều đã quá muộn. Cha mẹ nuôi bị gϊếŧ người diệt khẩu, ông trở thành thái giám. Đến nhi tử duy nhất cũng bị nữ nhân ác độc ngu xuẩn Trâu Thi Huệ tra tấn nhiều năm.
Nghĩ đến việc nhi tử mình ở kiếp trước còn trẻ như vậy đã mất, trái tim Vương Thành An đau đớn khôn nguôi, ôm lấy Kiều Ngọc Cảnh, giọng nói nghẹn ngào đầy căm hận:
“Cảnh nhi, là cha có lỗi với con. Tất cả là tại cha mắt mù, kiếp trước lại không nhìn ra âm mưu của Bá phủ và nương con, để rồi làm áo cưới cho kẻ thù.”
“Cha, không phải lỗi của người đâu. Ai mà ngờ được nương lại tàn nhẫn như vậy? Con biết người yêu thương con, nếu không vì con, kiếp trước người cũng đâu đến nỗi bị lừa thảm…”
Nghĩ đến cảnh phụ thân kiếp trước bị mẫu thân gạt xoay vòng, lòng Kiều Ngọc Cảnh cũng đau thắt lại.
Thật sự không thể trách phụ thân được, người bình thường cơ bản là không thể hiểu nổi mạch não của mẫu thân. Chỉ vì lấy lòng một kẻ tệ bạc, bà ta không chỉ nuôi con của tình địch như ruột thịt, mà còn nhẫn tâm hy sinh chính nhi tử của mình để dọn đường cho y. Đầu óc người bình thường làm sao tưởng tượng nổi chứ?
Ít nhất Kiều Ngọc Cảnh không tưởng tượng nổi.
Lại nghĩ tới phụ thân y, người rõ ràng tài mạo song toàn, không biết vượt xa phụ thân giả ở Bá phủ kia bao nhiêu lần, lại còn tình sâu nghĩa nặng với mẫu thân. Kết quả, mẫu thân y lại chọn kẻ cặn bã như phụ thân giả, thậm chí đến tuổi trung niên vẫn một lòng si mê, thật sự khiến người ta cạn lời.
Nhớ đến vị mẫu thân không nên hồn kia, Kiều Ngọc Cảnh không khỏi lo lắng. Y nhìn phụ thân, thận trọng hỏi:
“Cha, bây giờ người đối với nương…”
“Từ lâu ta đã chẳng còn tình cảm gì với bà ta!”
Không đợi y nói hết, Vương Thành An đã lạnh mặt cắt ngang, giọng nói đầy sát khí.
Ông không phủ nhận chính mình từng thích Trâu Thi Huệ. Dù sao, một tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, dịu dàng, thiện lương, có nam nhân nào sẽ không rung động?
Nhưng đáng tiếc, vẻ ngoài đó chỉ là giả dối. Bản chất Trâu Thi Huệ là kẻ kiêu ngạo, ngu ngốc và độc ác.
Những gì bà ta từng làm với ông, ông có thể không để tâm, nhưng chuyện bà ta ngược đãi nhi tử ông, thậm chí biến nhi tử ông thành bàn đạp thì ông tuyệt đối không thể tha thứ.
Nghĩ đến những gì nhi tử kể về kiếp trước, lòng ông hận đến trào máu.
Vương Thành An hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ. Ông nhìn nhi tử trước mặt mang gương mặt giống mình như đúc, mỉm cười đầy dịu dàng.
“Dù kiếp trước cha con ta có kết cục chẳng ra gì, nhưng nay ông trời đã cho chúng ta cơ hội làm lại. Cảnh nhi yên tâm, cha nhất định sẽ không để những kẻ ác kia có cơ hội hại con nữa, cha sẽ khiến bọn chúng sống không bằng chết…”
Dù đã hết sức kiềm chế, giọng nói của ông vẫn không giấu được sát khí.
Trải qua bao biến cố, Vương Thành An đã không còn là vị tú tài dịu dàng như ngọc năm xưa, mà là thái giám tổng quản máu lạnh, tàn nhẫn.
Ai dám làm tổn thương nhi tử ông, ông sẽ lột da rút gân kẻ đó.