Tú Tài Pháo Hôi Trong Truyện Khoa Cử Sống Lại Rồi!

Chương 36: Kiều Ngọc Cảnh nhận người thân

Ngày hôm sau.

Kiều Ngọc Cảnh gần như không thể kìm lòng, vội vã lén rời khỏi phủ, tiến đến Nhất Phẩm Hương để hội ngộ theo lời hẹn.

Lần này, y không dùng phấn son để che giấu, mà quyết định để lộ dung nhan thật sự.

Dung mạo của y hoàn toàn kế thừa huyết thống Kiều gia. Tổ phụ và phụ thân y khi còn trẻ đều là những mỹ nam tử xuất chúng, mà mẫu thân ruột của y cũng chẳng hề kém cạnh về nhan sắc.

Vậy nên, y sở hữu một gương mặt khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc vô song.

Trong Bá phủ, các cô cô đã xuất giá cũng đều là hoa nhường nguyệt thẹn.

Chỉ có vị Vĩnh Xương Bá hiện tại – người vốn là kẻ giả mạo được tổ mẫu mang về từ bên ngoài – là dung mạo kém xa, dẫn đến trưởng tử của ông – cũng là đại ca thế tử của y cũng có vẻ ngoài rất tầm thường.

Nhị ca của y có phần đẹp đẽ hơn, nhưng đó là nhờ di truyền từ mẫu thân của hắn, người từng là bạch nguyệt quang trong lòng Vĩnh Xương Bá.

Vậy nên…

Khi Vương Thành An mang theo thần sắc âm u, từ trong cung bước đến điểm hẹn, lần đầu nhìn thấy gương mặt của Kiều Ngọc Cảnh, sắc mặt ông lập tức đại biến.

“Ngươi… ngươi là ai…”

Đồng tử của Vương Thành An co rút lại, lòng kinh hoàng không yên.

Dung mạo của tiểu ca nhi trước mặt, chẳng ngờ lại giống ông khi còn trẻ đến tám phần!

Chỉ khác ở chỗ y là ca nhi, đường nét dịu dàng hơn, còn ông là nam tử, nên dáng vẻ thêm phần mạnh mẽ, cương nghị.

“Cha…”

Nhìn thấy phụ thân ruột một lần nữa, Kiều Ngọc Cảnh không thể kìm nén nỗi ấm ức trong lòng, nước mắt tuôn rơi ngay tại chỗ.

Y thật sự quá tủi thân.

Từ nhỏ đến lớn, trong Bá phủ chưa từng có chút ấm áp nào dành cho y. Thân mẫu lại ngày ngày mắng nhiếc, hạ thấp y.

Đại ca, nhị ca chẳng cần làm gì cũng được mẫu thân yêu thương che chở, còn y muốn sống tốt một chút, chỉ có thể tự mình cố gắng, tranh đua từng chút một.

Đến cuối cùng, mẫu thân còn vì nhi tử của tình địch mà không ngần ngại đoạn tuyệt sinh mạng của y. Nỗi đau này thật sự khắc cốt ghi tâm.

Kiếp trước, y chưa từng có cơ hội gần gũi hay ở bên phụ thân ruột lấy một lần. Nhưng sau khi chết biến thành quỷ hồn, y đã tận mắt chứng kiến Vương Thành An đã yêu thương, che chở “nhi tử” nhị ca nhi như thế nào.

Mà những yêu thương đó vốn dĩ là của y! Đó là người thân duy nhất đối xử tốt với y trên thế gian này!

“Cha, người còn nhớ chuyện xảy ra mười tám năm trước giữa người và Vĩnh Xương Bá phu nhân không…”

Giọng Kiều Ngọc Cảnh nghẹn ngào, từng lời tựa như mũi dao khắc sâu vào lòng, mang theo tất cả ký ức bi thương của kiếp trước, không giữ lại chút gì mà bộc bạch trước mặt phụ thân.

Phụ thân y là tâm phúc bên cạnh hoàng đế, một thái giám quyền khuynh triều dã, cả đời lăn lộn trong vòng xoáy quyền mưu. Tầm nhìn, thủ đoạn và trí tuệ ấy không phải thứ mà một ca nhi mới chỉ 20 tuổi sống trong thâm viện như y, có thể so bì.

Thay vì che giấu vòng vo khiến phụ thân sinh nghi, chi bằng đem hết sự thật kể ra.

Y là cốt nhục duy nhất của phụ thân trên cõi đời này. Một khi biết rõ chân tướng, phụ thân chẳng những không nghi ngại y mà còn toàn tâm toàn ý nghĩ cách che chở.

Vậy nên, không việc gì phải giấu diếm hết.

Hơn nữa, nếu phụ thân không biết rõ sự tàn nhẫn của mẫu thân, lỡ khi báo thù mà nương tay thì sao?

Mẫu thân y là kẻ điên, nếu không sớm giải quyết, chỉ e sẽ trở thành gánh nặng cản đường phụ thân.