Tú Tài Pháo Hôi Trong Truyện Khoa Cử Sống Lại Rồi!

Chương 34: Ân oán của Bá phủ

Nhắc đến phụ thân ruột của mình, trong lòng Kiều Ngọc Cảnh không khỏi thở dài xót xa.

Kiếp trước của y đã đủ bi thương, nhưng so với phụ thân ruột thì lại chẳng thấm vào đâu. Cuộc đời của phụ thân, chỉ có thể dùng hai chữ “bi kịch” để hình dung.

Mà tất cả mọi chuyện phải bắt đầu từ mối ân oán đời trước của Bá phủ.

Lão gia Vĩnh Xương Bá khi còn trẻ là một nhân vật phong lưu anh tuấn, tài năng xuất chúng, tính tình ôn hòa tựa ngọc. Cả kinh thành, bất kể nam nữ, đều không ngớt lời khen ngợi ông.

Một người như thế, tất nhiên là đối tượng ngưỡng mộ của vô số nữ tử và ca nhi. Thậm chí, ngay cả công chúa hoàng thất đương thời cũng thầm đem lòng yêu mến, chờ ngày cập kê để xin Hoàng thượng ban hôn.

Thế nhưng…

Điều khiến tất cả mọi người thất vọng chính là, sau một chuyến đi xa trở về, lão Bá gia lại tuyên bố muốn cưới nữ nhi của một vị tri phủ địa phương làm chính thê. Tin này chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

Bởi lẽ ở Kinh thành phồn hoa, nơi mà chỉ cần nhặt một chiêu bài ném bừa cũng trúng một vị quan tam phẩm, thì một nữ nhi của tri phủ địa phương, đến làm thϊếp cho Bá phủ đã là trèo cao. Nay lại được chọn làm chính thê, há chẳng khiến người đời kinh ngạc?

Hơn nữa, vị thiên kim tri phủ kia dung mạo chỉ thuộc hàng thanh tú, những phương diện khác cũng không có gì nổi bật.

Người ta bàn tán mãi mà chẳng thể hiểu nổi, một nhân vật xuất chúng như lão Bá gia khi ấy, sao lại từ bỏ công chúa để chọn một nữ tử như thế. Thật là kỳ quái, kỳ quái…

Khi còn nhỏ, Kiều Ngọc Cảnh từng nghe về câu chuyện của tổ phụ và tổ mẫu mình, cũng thấy hết sức hoài nghi. Nhưng mãi đến khi qua đời, y mới biết được chân tướng!

Hóa ra, tổ phụ sở dĩ cưới tổ mẫu, hoàn toàn là vì bị hãm hại mà trúng thuốc, trong lúc mơ hồ đã làm tổ mẫu mất sạch danh tiết. Không chỉ vậy, sức khỏe của tổ phụ cũng bị tổn hại, bị đại phu kết luận rằng sau này rất khó có con.

Vì thế, bất kể là để chịu trách nhiệm hay vì cái thai trong bụng tổ mẫu, ông đều buộc phải rước người về làm chính thê.

Nhưng điều mà tổ phụ không hay biết chính là, vụ hãm hại năm đó thực chất là do chính gia đình tổ mẫu bày ra…

Còn tổ phụ lại bởi vì huỷ hoại trong sạch của tổ mẫu nên lòng sinh áy náy, đối xử rất tốt với bà ta. Thời gian đầu phu thê hoà hợp, vô cùng hạnh phúc.

Mãi cho tới một ngày, tổ phụ phát hiện ra sự thật. Ông đã nổi giận cãi vã to tiếng với tổ mẫu. Từ đó, tình cảm phu thê rạn nứt, tổ phụ bắt đầu nạp thϊếp, chìm đắm trong hương sắc.

Chỉ có điều, do hậu quả của lần trúng độc năm xưa, cơ thể tổ phụ đã bị tổn hại, các thϊếp thất đều rất khó mang thai, nếu sinh thì đều là nữ nhi.

Bá phủ tuy không có ngôi vị hoàng đế cần kế thừa, nhưng tước vị thế tử vẫn cần có người truyền nối. Không có nhi tử, một nhà Bá phủ như ngồi trên chảo nóng, suốt ruột vô cùng. Trong lúc đó, tổ mẫu lại bắt đầu những mưu toan của mình.

Để giành lại tình cảm của phu quân, đồng thời củng cố vị thế trong phủ, tổ mẫu quyết định đánh cược một phen: giả mang thai!

Cùng thời điểm ấy, trong hậu viện, một vị thϊếp thất khác cũng vừa phát hiện mình đã mang thai…

Tổ mẫu trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vì con nối dõi Bá phủ thưa thớt, tổ phụ lại đặc biệt xem trọng đứa con trong bụng thϊếp thất kia, nên trong thời gian mang thai, bà ta không cách nào ra tay hãm hại.

Thế nhưng, hậu viện vẫn là lãnh địa của chính thê, tổ phụ dù thông minh đến đâu cũng không lường được những thủ đoạn hiểm độc của nữ nhân. Vậy nên, chẳng có gì bất ngờ, thϊếp thất kia cuối cùng vẫn không thoát khỏi kiếp nạn…

Kết quả là tổ mẫu giả mang thai thành công, ôm về một đứa trẻ giả mạo làm nhi tử mình, vững vàng ngồi trên vị trí chủ mẫu.

Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Đứa bé trai của thϊếp thất may mắn sống sót nhờ một tỳ nữ trong phủ động lòng trắc ẩn, chính là phụ thân ruột của Kiều Ngọc Cảnh.

Sau khi bị bỏ rơi ở chốn hoang dã, đứa bé ấy may mắn được một đôi vợ chồng nông dân hiền lành nhặt về nuôi dưỡng, đặt tên là Vương Thành An, tận tâm chăm sóc đến trưởng thành.

Vương Thành An thừa hưởng dung mạo anh tuấn và tài học từ lão Bá gia, lớn lên trở thành một nam tử phong độ phi phàm, tài hoa xuất chúng. Với thân phận một nho sinh xuất thân từ thôn quê xa xôi, từng bước vượt qua kỳ thi Hương, tiến vào kinh thành ứng thí.

Trên đường vào kinh dự thi, Vương Thành An gặp gỡ và đem lòng yêu thương tiểu thư nhà họ Trâu ở Giang Nam, Trâu Thi Huệ – cũng chính là phu nhân Bá phủ.

Nhưng đáng tiếc thay, Trâu Thi Huệ lại chẳng mảy may để tâm đến Vương Thành An. Bà vốn là một kẻ điên tình, trong lòng chỉ có bóng hình của vị thế tử giả Bá phủ.

Thấy lòng mĩ nhân không hướng về mình, Vương Thành An dẫu có nuối tiếc cũng không cưỡng cầu, đành đoạn tuyệt tình cảm, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho kỳ thi.

Nào ngờ…

Sau khi Trâu Thi Huệ thành thân, cuộc sống lại chẳng được như ý. Phu quân của bà vốn luôn ôm hình bóng bạch nguyệt quang trong lòng, cưới bà chẳng qua chỉ vì khoản hồi môn kếch xù.

Tâm mang oán hận, Trâu Thi Huệ quyết định báo thù phu quân. Mà cách bà chọn để trả thù chính là… cắm cho ông ta chiếc sừng.

Và người bà nhắm đến để thực hiện kế hoạch không ai khác ngoài Vương Thành An.

Vương Thành An là kẻ sĩ ngay thẳng, tất nhiên không thể làm chuyện bỉ ổi như ngủ với thê tử người khác, dù nữ nhân kia là cố nhân mà ông từng thầm thương.

Nhưng Trâu Thi Huệ vốn dĩ là kẻ điên. Một mặt muốn trả thù phu quân, mặt khác lại không muốn tùy tiện chọn nam nhân lạ. Rồi khi bị Vương Thành An từ chối, bà thẹn quá hoá giận, bèn học theo “truyền thống” của tổ mẫu, hạ dược ép ông thuận theo ý mình.

Cũng chính vì điều này, bà nảy sinh ác cảm với Kiều Ngọc Cảnh.

Ai bảo Vương Thành An bạc tình như thế, trước kia rõ ràng thích bà đến vậy, thế mà chỉ vì bà đã thành thân liền khinh rẻ, thậm chí ngay cả khi bà chủ động hiến thân cũng không chịu nhận. Thật là không biết điều!

Vậy nên, Kiều Ngọc Cảnh, với tư cách là nhi tử của Vương Thành An, tất nhiên phải gánh lấy nỗi căm ghét mà bà dành cho phụ thân ruột của y.