Chỉ cần nhận lại phụ thân, cuộc đời y sẽ không còn bị Bá phủ khống chế nữa. Y còn lâu mới chịu nén giận.
Phía sau, Bá phu nhân tức tới xỉu luôn tại chỗ.
Về lại tiểu viện,
Kiều Ngọc Cảnh rửa sạch lớp son phấn nguỵ trang trên mặt.
Vẫn là gương mặt quen thuộc, nhưng dung nhan vốn chỉ có chút thanh tú bỗng trở nên thanh lệ thoát tục, quả thực có thể gọi là khuynh quốc khuynh thành.
Lúc y cầu cứu Tạ Văn Ngạn trên núi, lời nói cuối cùng quả thật không phải giả dối. Y đích thực rất đẹp.
Nhưng vì Bá phủ lạnh nhạt làm lơ, mẫu thân chán ghét, Nhị ca đố kỵ, Đại ca lại bất công, nên y sợ rằng dung mạo quá mức nổi bật sẽ khiến bản thân rơi vào hố lửa.
Vậy nên, từ khi còn nhỏ, y đã học cách che giấu vẻ đẹp ấy.
Hai người thân cận bên y, thị nữ Tri Cầm và tiểu thị Tri Thư, trong lòng đầy lo lắng, khẽ nói:
“Công tử, chúng ta vừa rời đi phu nhân liền ngất xỉu. E rằng bên ngoài sẽ đồn đãi công tử bất hiếu...”
“Lần này phu nhân giận thành như vậy, hôn sự của công tử phải làm sao đây? Lão gia và phu nhân vốn đã không thích công tử, lão phu nhân thì không màng sự tình. Nếu phu nhân tùy tiện gả công tử đi, chúng ta biết phải làm sao...”
Những chuyện như thế, phu nhân đâu phải chưa từng làm qua.
Công tử nhà bọn họ chỉ lén lút ra ngoài một chuyến, phu nhân chẳng hỏi han đã kết tội y làm chuyện bất chính, không hề nghĩ đến việc này sẽ ảnh hưởng thanh danh của y ra sao.
Đây nào phải mẫu thân ruột, so với kế mẫu còn tệ hơn!
Tri Cầm, Tri Thư là người hầu theo Kiều Ngọc Cảnh từ nhỏ, hai người tận tụy trung thành, dẫu chủ nhân không được sủng ái cũng không nảy sinh ý định rời đi. Đời trước, hai người còn theo y đến am ni cô chịu khổ.
Kiều Ngọc Cảnh không ngại giải thích đôi câu, nhẹ nhàng an ủi:
“Không sao, các ngươi không cần lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, ta sống trong Bá phủ thế nào, ai cũng nhìn rõ. Cả phủ đều biết, đích tam ca nhi Kiều Ngọc Cảnh bên ngoài thì phong quang, bên trong lại là một kẻ đáng thương. Ai sẽ tin rằng ta có thể khiến mẫu thân mình tức đến ngất xỉu? Chuyện đồn đại vô lý như vậy, chẳng ai tin nổi.”
“Hơn nữa, hiện tại đúng là thời điểm nhạy cảm, Nhị ca nhi chuẩn bị gả cho Thái tử. Chỉ cần Bá phủ không muốn làm ảnh hưởng đến việc hôn sự, bất cứ tin tức xấu nào cũng sẽ bị phong tỏa đến cùng...”
Dù thật sự có chuyện gì truyền ra, danh tiếng của Bá phủ cũng chẳng thể thoát khỏi liên lụy. Mà y, thì chẳng bận tâm.
Y đã có át chủ bài trong tay, nên không sợ bị ép gả.
Những điều này, Tri Cầm và Tri Thư không rõ, vẫn còn đầy lo lắng. Nhưng nhiều hơn cả, vẫn là sự phẫn nộ đối với Bá phủ!
Công tử nhà bọn họ, tính cách tốt đẹp, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, lại thêm tài năng xuất chúng.
So với Nhị công tử khẩu phật tâm xà thì tốt hơn biết bao nhiêu lần! Vậy mà lão gia, phu nhân cùng Đại thiếu gia lại chẳng hề thương yêu người.
Rõ ràng là ca nhi con vợ cả nhưng sống còn chẳng bằng con vợ lẽ.
Nếu không nhờ công tử tự mình nỗ lực giành được tiếng thơm về tài đức, khiến Bá phủ phải đối xử tử tế vì không muốn mang tiếng bất công, thì phong quang bên ngoài sợ là cũng không giữ được.
Phải biết rằng, trước khi công tử có được tài danh, tiểu viện này lúc nào cũng nhận phân lệ kém cỏi nhất trong phủ.
Cuộc sống nhung lụa mà công tử đang hưởng, cũng chỉ là mấy năm gần đây mà thôi.
Tri Cầm và Tri Thư thở dài…
Đột nhiên.
Tri Thư, đang giúp Kiều Ngọc Cảnh thay y phục, bỗng giật mình thốt lên, “Công tử, ngọc bội của ngài đâu rồi? Đó là vật tùy thân của ngài, trên đó còn khắc tên nữa. Nếu bị người khác nhặt được đem tới gây chuyện thì nguy to rồi!”
Tri Thư lo lắng vô cùng. Ngọc bội là vật tùy thân của cô nương và ca nhi, nếu rơi vào tay kẻ có ý đồ, sẽ ảnh hưởng thanh danh.
Công tử nhà họ vốn không được lão gia, phu nhân sủng ái, nếu mất cả thanh danh, thật sự chẳng còn cách nào tìm được hôn sự tốt.
Tri Cầm cũng lo lắng không thôi, “Công tử, ngài mau nghĩ lại xem ngọc bội rơi lúc nào. Chúng ta phải quay lại tìm, tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay một nam nhân xa lạ.”
Kiều Ngọc Cảnh, người vừa chủ động đưa ngọc bội cho nam nhân xa lạ: ... Chột dạ.
Nhưng hối hận thì không.
Nếu lúc đó y không đồng ý với điều kiện của Tạ Văn Ngạn, thì chỉ có nước ngồi chờ chết trong cái bẫy giữa núi sâu.
Dẫu vậy, nghĩ đến người nam nhân đã bắt nạt mình đến phát khóc kia, Kiều Ngọc Cảnh lại thấy vừa tức vừa ngượng. Thật sự, y chưa từng gặp nam nhân nào chó đến thế. Ngay cả một tiểu ca nhi cũng nỡ bắt nạt.
Đúng là đồ xấu xa mà.
Ấy thế mà, y còn nợ hắn một mạng. Ngọc bội tùy thân của mình cũng nằm trong tay hắn, muốn xả giận cũng chẳng làm gì được.
“Ngọc bội không phải bị mất, là bị rơi vỡ nên ta đem vứt rồi. Thôi không nói chuyện này nữa, người ta bảo các ngươi liên hệ, đã có hồi âm chưa?”
Kiều Ngọc Cảnh mơ hồ chuyển đề tài.
Tri Thư nhanh chóng lên tiếng, “Công tử yên tâm, việc ngài căn dặn chúng nô tì đã làm xong cả rồi! Chưởng quầy của tửu lâu Nhất Phẩm Hương nhắn rằng, ngày mai chủ nhân của họ đồng ý gặp mặt.”
“Thật sao? Vậy thì tốt quá.”
Kiều Ngọc Cảnh nghe vậy, không giấu được nét vui mừng.
Chủ nhân sau màn của tửu lâu Nhất Phẩm Hương chính là phụ thân ruột của y, một thái giám trong cung.
Chỉ cần y có thể nhận lại phụ thân ruột, bi kịch cuộc đời của hai phụ tử sẽ hoàn toàn thay đổi!