Không phải y ngu dốt vô năng, sống lại rồi vẫn không nên cơm cháo. Thực tế, Kiều Ngọc Cảnh trí tuệ hơn người, tài hoa được tán dương tại kinh thành cũng không phải lời hư danh.
Song, với thân phận một tiểu ca nhi sắp xuất giá, y không cách nào tự do hành động.
Lấy việc ra ngoài làm ví dụ, nếu là Tạ Văn Ngạn, một thân nam tử muốn đi đâu liền đi đó, chẳng chút câu nệ lễ giáo. Nhưng Kiều Ngọc Cảnh muốn xuất môn, chẳng những phải lén lút, lại còn phải cải trang kỹ lưỡng.
Vừa về đến phủ, y còn chưa kịp thay y phục, đã bị Bá phu nhân bắt tại trận.
“Nghịch tử, ngươi mặc cái kiểu này đi ra ngoài một mình là muốn làm gì? Ta cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, ngươi lại muốn bôi tro chát trấu vào mặt Bá phủ?”
“Chẳng lẽ ngươi không biết nhị ca ngươi chuẩn bị gả cho Thái Tử? Thế mà ngươi còn lén lút ra ngoài tằng tịu. Sao ta lại sinh ra thứ nghiệp chướng như ngươi chứ!”
Phu nhân nhìn nhi tử mình với bộ dạng lôi thôi, chẳng buồn hỏi nguyên do liền lập tức lớn tiếng mắng chửi. Lời lẽ cay nghiệt, chẳng chút che giấu sự chán ghét trong lòng.
Kiều Ngọc Cảnh tuy là nhi tử ruột của bà, song trong lòng bà từ lâu đã không hề thừa nhận. Bởi lẽ, y không phải cốt nhục của bà và người thương, mà là sản phẩm của một lần bà lầm lỡ phản bội. Đã vậy, nuôi y cũng chẳng đem lại chút lợi ích nào. Phu quân không thương yêu nhi tử này, khiến hành động phản bội năm nào của bà tựa như một trò cười.
Bà chẳng thể trách cứ nam nhân mình yêu, cũng chẳng muốn thừa nhận bản thân thất bại. Mọi uất hận trong lòng đều trút cả lên đầu Kiều Ngọc Cảnh, tiểu ca nhi bị xem như kẻ dư thừa, không ai quan tâm.
Những lời trách mắng, như từng nhát kiếm sắc bén xuyên thấu tâm can.
Dẫu rằng Kiều Ngọc Cảnh vốn mang tâm tính lạc quan, lúc này cũng không khỏi cảm thấy khó chịu vô cùng.
“Đủ rồi, Bá phu nhân cao cao tại thượng! Nếu người thực sự không muốn giữ lại tiểu ca nhi này, vậy hãy lập tức đuổi ta ra khỏi Bá phủ! Ta là nhi tử ruột thịt của người, mắng ta không biết liêm sỉ thì người tốt đẹp lắm sao?”
“Ta ở trong phủ cả ngày uất ức buồn bực, ra ngoài dạo một vòng thì làm sao? Nhị ca ngày ngày ra khỏi phủ, lén lút qua lại với Thái tử là rạng danh gia tộc, còn ta chỉ đi một chuyến liền trở thành kẻ quyến rũ nam nhân, làm mất mặt Bá phủ?”
“Ta biết, các người đều thương yêu Nhị ca, chán ghét ta. Nhưng liệu có cần thiết phải bức ép một người như thế này không?”
Từ trước đến nay, Kiều Ngọc Cảnh chỉ lặng lẽ chịu đựng, mặc cho lời mắng chửi như gió thoảng bên tai, không hề đáp trả.
Bởi y biết, có cãi lại cũng chẳng ích gì. Y chỉ là một tiểu ca nhi không quyền không thế, phản kháng thế nào cũng chỉ như cá nằm trên thớt, không cách nào xoay chuyển.
Nhưng nay, mọi thứ đã khác.
Y sắp được đoàn tụ cùng phụ thân ruột, sắp rời xa nơi quỷ quái này, chẳng còn cần phải nhẫn nhịn bản thân nữa!
“Ngươi... ngươi đúng là đồ nghịch tử, dám cãi lại ta...”
Bá phu nhân không ngờ tiểu ca nhi vốn luôn yếu đuối, cam chịu nay lại dám lớn tiếng chống đối. Mặt kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ.
“Những gì ta nói đều là sự thật. Nếu người thực sự cảm thấy ta không là gì so với Nhị ca, rằng ta chỉ là thứ bùn đất chẳng thể trát tường, vậy thì đừng đến tìm ta nữa. Sớm đuổi ta ra khỏi Bá phủ đi.”
“Người đã không thích ta, lại cứ muốn lôi ta ra để mà kiếm chuyện? Đúng là tự chuốc khổ vào mình! Chẳng trách phụ thân không thích người...”
Kiều Ngọc Cảnh buông thả bản thân xong liền không e ngại gì nữa, câu nào câu nấy như dao cứa vào lòng, nhắm thẳng điểm yếu của Bá phu nhân mà đáp trả.
Ai bảo bà là làm mẫu thân nhưng bất công, từ nhỏ đến lớn chỉ biết chì chiết, nhục mạ y? Đời trước còn vì nhi tử của tình địch mà lừa gạt phụ thân ruột của y!
Nếu bà không xem y là nhi tử, thì y cũng chẳng cần phải coi bà là mẫu thân.
“Ngươi... ngươi...”
Bá phu nhân vốn là người tính khí nóng nảy, quen áp chế, quát tháo kẻ khác, chưa từng chịu ai lên mặt, nay bị tiểu nhi tử làm mất mặt liền tức giận đến nghẹn lời, thất khiếu bốc khói.
Hoàn toàn không nhận ra, từ khi gặp nhau đến giờ, Kiều Ngọc Cảnh chưa từng gọi bà một tiếng “mẫu thân”.
“Chỉ vậy đã chịu không nổi? Từ bé đến giờ người đã mắng ta thế nào, ta nhớ rõ từng câu từng chữ. Ba trăm sáu mươi ngày trong năm, ngày nào cũng như dao cắt sương giội...”
“Vĩnh Xương Bá phu nhân, nếu như người muốn hôn sự của Nhị ca nhi thân yêu xuôi chèo mát mái, thì đừng đến chọc ta, con thỏ bị dồn cũng biết cắn người đấy!
Kiều Ngọc Cảnh lạnh giọng, nói xong xoay người bỏ đi.