Tạ Văn Ngạn rất vừa lòng, tay cầm bạc lừa được từ lão thầy bói, ung dung trở về thôn.
Người trong nhà thấy hắn mang về một tập giấy Tuyên Thành, quả nhiên không hề nghi ngờ lời nhắn rằng hắn lên trấn mua đồ. Chỉ có điều, ai nấy đều thở dài, lo lắng trong nhà hiện chẳng còn lấy một xu. Sang năm, tiền học phí của hắn biết phải lo liệu thế nào?
Đường huynh xuyên không kia lại càng tự tưởng tượng một đống chuyện, trong lòng tự thề sẽ mau chóng khỏe lại, không để Tạ gia lụn bại chỉ vì thương tật của phụ thân và nguyên chủ. Hắn thầm nhủ, một học bá như đường đệ, lẽ nào lại để lỡ dở tiền đồ? Ở thời đại giai cấp phân biệt nghiêm ngặt, một nhà nếu có người làm quan chẳng khác nào gà chó lên trời, cá chép hóa rồng.
Những người khác trong Tạ gia cũng chẳng khá hơn, ai nấy đều mang vẻ mặt nặng nề.
Tạ Văn Ngạn trông thấy nhưng cũng không nói gì. Hắn muốn cả nhà cùng cảm thấy áy náy, nghĩ rằng chính họ đã làm chậm trễ tiền đồ của mình. Có như vậy, sau này họ mới ngậm chặt miệng, chỉ nói lời hay ý đẹp về hắn.
Chỉ bằng cách ấy, đường huynh xuyên không mới thực sự thấm thía sự hy sinh của hắn, từ đó cam tâm tình nguyện dốc sức giúp đỡ.
Hiện tại, hiệu quả đạt được đúng như ý nguyện.
Tạ Văn Ngạn ngẫm lại mọi việc mình làm gần đây, xác nhận không có chút sơ hở nào, lòng mới an tâm.
Còn về Lưu gia ở thôn bên?
Vì thôn Đồng Thụ và thôn Lưu gia vốn chỉ cách nhau một quãng không xa, gần đây hai thôn lại vừa nảy sinh hiềm khích, nên cả hai đều đang ngấm ngầm theo dõi nhất cử nhất động của nhau.
Ngày hôm sau, tin tức Lưu gia bị bầy sói tấn công trong đêm, cả nhà đều bị cắn chết, nhanh chóng lan khắp thôn.
Người nhà Tạ gia nghe vậy đều rung động không thôi.
Tuy rằng hai nhà có mối oán hận, nhưng dẫu sao cũng đều chung phận dân thường, nghe tin nhà người ta chết thảm, không khỏi có chút thương xót lẫn bàng hoàng.
Bầy sói ở ngay sau núi, nếu có thể tấn công Lưu gia, tất nhiên cũng có thể gây họa cho những người khác trong thôn. Bởi vậy, so với việc hả hê trên nỗi đau của kẻ khác, dân làng càng tập trung bàn tính cách đối phó bầy sói, đề phòng tai họa giáng xuống đầu mình.
Tạ Văn Ngạn nghe được tin, cũng làm bộ bi thương theo mọi người.
“Ôi chao, nhà mẹ đẻ của đại bá mẫu cũng thật xui xẻo...”
Còn nước mắt ư?
Xin thứ lỗi, trong lòng hắn hân hoan đến mức nước mắt cá sấu cũng không rơi nổi.
-----
Tạ Văn Ngạn chiến thắng mỹ mãn trận đầu sau khi trọng sinh.
Còn ở phủ Vĩnh Xương Bá.
Cũng là người trọng sinh, nhưng cảnh ngộ của Kiều Ngọc Cảnh lại khổ sở vô cùng.