Xử lý xong, Tạ Văn Ngạn lập tức chạy vào thành tìm đến tiệm sách, mua một xấp giấy tuyên thành rẻ nhất, rồi nhanh chóng quay lại thôn Đồng Thụ.
Diễn trò thì phải làm đến nơi đến chốn.
Hắn Tạ Văn Ngạn, hôm nay không hề lên núi, cũng không đến thôn Lưu gia. Hắn chỉ vào thành mà thôi!
Trên đường trở về.
Tạ Văn Ngạn đang chậm rãi dạo bước thì bị một thầy bói bày quán đoán mệnh ven đường gọi lại.
“Thư sinh kia, lão phu nhìn khí sắc của ngươi ảm đạm, e rằng vận số không lành. Có cần lão phu gieo một quẻ giúp ngươi chăng?”
Lão thầy bói ngồi thẳng lưng, thần thái thong dong, phong thái như một cao nhân đắc đạo.
Thế nhưng nếu quan sát kỹ, ánh mắt của y không ngừng đảo qua túi tiền bên hông Tạ Văn Ngạn, hiển nhiên chỉ là một đạo sĩ giả, chuyên chọn những người trẻ tuổi ngây thơ để lừa gạt.
Dẫu vậy, Tạ Văn Ngạn vẫn bước đến gần, rất phối hợp mà chắp tay dò hỏi:
“Lão tiên sinh, quẻ này có thực sự chuẩn xác chăng?”
“Chuẩn hay không, thử rồi tự khắc tỏ tường. Ngươi muốn đoán chữ hay xin quẻ, tùy ý chọn một.”
Thầy bói hơi nhướng mày, nét mặt cao ngạo tựa bậc thần tiên hạ thế.
Tạ Văn Ngạn không nhiều lời, tiện tay cầm ống thẻ, khẽ lắc vài cái. Một thanh thẻ tre rơi xuống.
Trên thẻ khắc rõ bốn chữ lớn: Quẻ Hạ hạ.
Thấy vậy, thầy bói liền nhíu mày, thở dài ra chiều ưu tư, rồi nói:
“Ôi chao, thư sinh à, quẻ này thật chẳng tốt lành gì! Đây là quẻ đại hung, vạn sự chẳng thuận. Khó trách lão phu nhìn thấy ấn đường ngươi tối đen, hẳn trong nhà đã xảy ra đại họa chứ chẳng sai.”
“Nhưng cũng chớ quá lo. Lão phu xem tướng ngươi, thấy rằng tuy mệnh gặp đại nạn, nhưng vận khí lại chứa đựng phúc trạch sâu dày. Chỉ cần hóa giải kiếp nạn này, nửa đời sau ắt sẽ xuôi chèo mát mái, phú quý vô cùng.”
“Thật vậy sao? Vậy xin hỏi phải làm thế nào mới hóa giải được?”
Tạ Văn Ngạn thoáng cau mày, vẻ mặt đầy lo âu.
Thầy bói thấy phản ứng của hắn thì trong lòng rất đắc ý, bèn vuốt chòm râu, chậm rãi lắc đầu mà rằng:
“Khó nói, khó nói lắm…”
Đến đây, người tinh ý ắt phải biết móc bạc ra rồi.
Thế nhưng, Tạ Văn Ngạn lại mỉm cười nhàn nhã:
“Khó nói sao? Nếu khó nói, vậy thì không cần nói nữa. Chỉ là lão tiên sinh đoán mệnh chuẩn như vậy, chẳng hay có đoán được hôm nay chính mình sẽ gặp đại họa hay chăng?”
“Cái gì?”
Thầy bói thoáng ngẩn người, chưa kịp hiểu ý.
Tạ Văn Ngạn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:
“Mấy ngày trước, vị lão gia mập mặc hoa phục kia…”
Còn về mấy ngày trước là ngày nào, vị lão gia mập đó là ai, Tạ Văn Ngạn không hề biết. Bởi vì đều là hắn bịa ra mà thôi.
Dù sao trên đất kinh thành, những lão gia giàu có bị mấy kẻ giả thần giả quỷ như thầy bói này lừa gạt, không mười thì cũng tám người. Quả nhiên, lời nói vừa ra, thầy bói liền nghĩ ngay tới vị khách hàng vừa bị mình lừa gạt khi bày quán mấy bữa trước.
Lão mường tượng lại cảnh mình đã lừa người ta làm sao, kiếm được bao nhiêu hào. Ngay lập tức, mặt mày lão tái nhợt, trán toát mồ hôi, khúm núm lí nhí cầu xin:
“Huynh đệ à, có gì cứ từ từ nói, chúng ta bàn bạc, đều là người kiếm miếng ăn mà thôi!”
“……”
Tạ Văn Ngạn không đáp lời, ánh mắt chậm rãi dừng lại ở túi tiền bên hông đối phương.
Thầy bói cũng là kẻ lõi đời, ngay lập tức hiểu ý. Lão cắn răng rút một lượng bạc ra, run rẩy đưa tới, coi như bỏ tiền tiêu tai.
Hôm nay lỡ nhìn nhầm, đen đủi đυ.ng ngay phải một kẻ già đời!
Tạ Văn Ngạn nhét bạc vào túi tiền, lúc này mới khẽ cười, thong thả nói:
“Lão tiên sinh, con người ta, tin cái gì cũng tuyệt đối không tin mệnh.”
Dứt lời, hắn bước đến bên quầy, rút ra một chiếc thẻ trắng, nhúng bút vào mực rồi viết lên đó vài chữ:
“Quẻ thượng thượng, rồng ẩn vực sâu, ngày sau dẫn đầu.”
Thầy bói: ……