Sau khi tách khỏi tiểu ca nhi.
Không biết có phải vận may từ đối phương mang lại không, Tạ Văn Ngạn, người đã lang thang trong rừng cả buổi mà không tìm được con sói con, lại bất ngờ gặp nó ngay ở một khúc rẽ.
Đúng như dự đoán, sói con đã chết.
Quan sát tình trạng cứng đờ của xác, hắn đoán nó chỉ vừa chết khoảng nửa ngày trước. Trên người còn in dấu răng của gấu ngựa.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là con sói con bị gấu ngựa tha đi khỏi hang.
Sau khi chắc chắn, Tạ Văn Ngạn nhặt xác sói con lên, lập tức chạy nhanh nhất về thôn Lưu gia, tìm đến ngôi nhà của họ.
May mắn thay, Lưu gia vốn nổi tiếng xấu tính, gây thù chuốc oán khắp nơi, nên căn nhà nằm tách biệt dưới chân núi, không có hàng xóm xung quanh. Điều này đảm bảo khi bầy sói đến, chúng sẽ không nhầm chỗ.
"Nhân gian quá khổ, Lưu gia, để ta giúp các ngươi sớm ngày siêu thoát."
Tạ Văn Ngạn thấp giọng nói, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Hắn nhanh nhẹn chặt đầu sói con đã chết, lột da làm sạch, khiến nó trông như thịt tươi vừa được thợ săn xử lý. Hắn treo nó lên cành cây gần đường để làm mồi nhử.
Sau đó, hắn đặt xuống một giỏ đầy quả dại và một túi nước, sắp xếp hiện trường như thể một thợ săn vô tình bỏ lại đồ vì vội vàng giải quyết nỗi buồn.
Với bản tính tham lam, thích chiếm lợi của Lưu gia, nhìn thấy thứ tốt như vậy làm sao có thể cưỡng lại việc "nhặt nhạnh" được chứ?
Không ngoài dự đoán.
Tạ Văn Ngạn nấp trong bóng tối, chờ đợi vài nhịp thở. Quả nhiên, người Lưu gia vừa trở về đã nhìn thấy "món quà" trước cửa, mắt liền sáng lên.
"Nương, người mau nhìn xem? Là thịt!" Tiểu đệ Lưu gia reo lên đầy kích động.
“Ối đúng là thịt. Đây là thịt gì? Của nhà ai lại để treo trước cửa nhà ta thế này?"
Lưu lão thái thái cũng tràn đầy vui mừng, nhưng là người có tuổi, bà ta vẫn giữ lại một chút cảnh giác.
Tuy nhiên...
Sự cảnh giác ít ỏi này chẳng thể ngăn được cậu quý tử nhà họ tìm đường chết.
“Ai cần biết là thịt gì! Trên mặt đất có sọt quả dại, lại có túi nước, chắc chắn là của thợ săn nào đó, không biết hắn đi đâu rồi?”
"Nương, con đã mấy ngày rồi không được ăn thịt. Mau đem hết vào nhà đi, chậm nữa người ta quay lại thì chẳng còn gì mà lấy!"
Cần gì quan tâm nguồn gốc, có lợi không chiếm chính là đồ ngốc.
Lưu lão thái thái vốn cũng không phải người kiên định. Nghe nhi tử nói vậy, bà ta liền dao động.
Hai mẫu tử hí hửng, lén lút đem "chiến lợi phẩm" về nhà. Không chỉ thịt sói, họ còn khuân luôn cả giỏ quả dại và chiếc túi nước rách nát, chẳng mảy may nghĩ đến cảnh “người thợ săn mất đồ" sẽ sốt ruột, đau lòng thế nào.
Chẳng bao lâu sau, từ trong nhà lại vang lên giọng nói của đại bá mẫu vừa bị hưu bỏ.
"A, nương, hôm nay có thịt ăn sao? Còn có nhiều quả dại thế này?"
"Chứ còn gì nữa. Lưu gia ta nào giống nhà chồng keo kiệt của con. Chờ đó, nương sẽ nấu thịt thật ngon, con ăn nhiều vào cho da dẻ hồng hào, nương mới có thể tìm cho con mối tốt hơn, chắc chắn vượt xa Tạ gia."
"Vâng nương, con biết rồi. Con nghe nương hết, nhất định giúp nhà mình kiếm thêm một lần sính lễ nữa."
"Ừ, đúng là khuê nữ hiếu thảo của nương…"
Nghe tiếng trò chuyện "mẫu từ nữ hiếu" từ Lưu gia, Tạ Văn Ngạn từ chỗ nấp bước ra, cười nhạt một tiếng.
Sau đó, hắn đi ra bờ sông, dùng bánh xà phòng thơm chuẩn bị sẵn, cẩn thận rửa sạch mùi sói con còn vương trên người.