Tú Tài Pháo Hôi Trong Truyện Khoa Cử Sống Lại Rồi!

Chương 28: Tạ Văn Ngạn xấu xa

“Ngươi... ngươi muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì?”

Kiều Ngọc Cảnh vừa khóc thút thít vừa lau nước mắt.

Phủ Vĩnh Xương Bá đã phụ bạc y và phụ thân. Nếu đối phương muốn làm điều gì tổn hại đến Bá phủ, y cầu còn không được. Dù thế nào, hôm nay y cũng tuyệt đối không thể chết ở đây.

“Cụ thể làm gì, đến khi thời cơ chín muồi ta tự khắc sẽ tìm ngươi.”

Tạ Văn Ngạn không vội nói ra mục đích. Hiện tại hắn vẫn còn nhiều kế hoạch chưa hoàn tất. Trước mắt, cắm một cây đinh vào phủ Vĩnh Xương Bá đã, đợi thời điểm thích hợp sẽ thu chiếc túi tiền này vào tay. Kiều Ngọc Cảnh, một quân cờ mà hai năm sau sẽ "hương tiêu ngọc vẫn", thật sự rất phù hợp.

Còn việc thay đổi số phận người khác? Thiên hạ có biết bao người mệnh khổ, hắn cứu sao nổi. Huống hồ, hắn vốn chẳng phải người tốt.

Nghĩ vậy, Tạ Văn Ngạn vươn tay về phía tiểu ca nhi dưới hố.

“Không phải ngươi muốn đưa ta tín vật sao? Đưa đây.”

Giọng điệu không chút cảm thông.

Kiều Ngọc Cảnh bị uy hϊếp đến mức đỏ hoe viền mắt, nước mắt cứ thế lã chã rơi. Nhưng người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Cuối cùng, y đành vừa lau nước mắt vừa tháo ngọc bội khắc tên mình, ném lên phía trên.

“Công tử, như vậy đã được chưa?”

Giọng của tiểu ca nhi tràn đầy oán thán.

Tạ Văn Ngạn vẫn không chút động lòng, cầm lấy ngọc bội quan sát kỹ lưỡng, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới chuẩn bị cứu người.

Nhưng ngay sau đó là một tiếng hét chói tai.

“A! Ngươi... tên yêu râu xanh này! Ngươi làm gì vậy?!”

Kiều Ngọc Cảnh đỏ bừng mặt, đưa tay che mắt.

Thì ra, vừa nãy Tạ Văn Ngạn đang cởi dây lưng.

Tạ Văn Ngạn liếc qua người dưới hố, thản nhiên tiếp tục tháo dây lưng như không chút ý thức về hành động lưu manh của mình. Hắn lạnh nhạt nói:

“Bẫy này được thợ săn chuyên thiết kế để bắt lợn rừng, vô cùng sâu. Ta không có dây thừng, giờ không lấy dây lưng kéo ngươi thì chẳng lẽ nhảy xuống chờ chết cùng ngươi?”

“Yên tâm, bên trong ta vẫn mặc quần áo, không thấy được gì đâu. Mà dù có thấy đi nữa, với khuôn mặt anh tuấn, diện mạo như Phan An của ta, ngươi cũng chẳng thiệt thòi gì.”

Kiều Ngọc Cảnh: …

Thế cũng được sao?

Y là một tiểu ca nhi chưa xuất giá cơ mà!

Thấy người dưới hố vẫn bất động, Tạ Văn Ngạn ném đầu dây lưng xuống dưới, giọng điệu thiếu kiên nhẫn:

“Ta đếm đến ba. Ngươi không lên thì ta đi đây.”

“Một... hai...”

Đúng là kẻ vô tâm, chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc.

Kiều Ngọc Cảnh còn biết làm sao?

Y chỉ có thể đỏ mặt, cố nén xấu hổ mà nắm lấy chiếc dây lưng vẫn còn vương hơi ấm của nam nhân kia, thở hổn hển mà leo lên khỏi hố.

Tạ Văn Ngạn nhìn dáng vẻ lấm lem của y thì cảm thấy rất thú vị, cười trêu nói:

“Thật giống một chú heo con.”

Kiều Ngọc Cảnh: …

Đúng là miệng chó không mọc nổi ngà voi!

Tiểu ca nhi suýt nữa tức phát khóc, vừa ấm ức vừa tức giận nói:

"Không biết công tử tên gọi là gì?"

"Ngươi không cần phải biết, cứ về đợi ta tới tận nhà đòi nợ là được."

Tạ Văn Ngạn chỉnh lại dây lưng, quay lưng bước đi không chút do dự.

Đưa tiểu ca nhi về nhà ư? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn còn nhiều việc quan trọng phải làm. Nếu tiểu ca nhi này có thể tự về đến nhà an toàn thì tốt. Còn nếu giữa đường bị thú dữ cắn chết, vậy chỉ có thể trách số mệnh không tốt. Hắn không thiếu một quân cờ như vậy.

Chỉ là... đôi mắt kia thật đẹp, giọng nói kia thật dễ nghe, đúng là đáng tiếc.

Tạ Văn Ngạn khẽ vuốt đầu ngón tay, nơi vừa chạm vào làn da mềm mại của tiểu ca nhi khi cứu người. Hắn lắc đầu, cười nhạt.

Phía sau,

Kiều Ngọc Cảnh nhìn bóng lưng lạnh lùng, vô tình của hắn, vừa xấu hổ vừa tức giận, buột miệng mắng:

"Đồ xấu xa!"

Mắng xong, y vội chạy xuống núi.