Tú Tài Pháo Hôi Trong Truyện Khoa Cử Sống Lại Rồi!

Chương 27: Kiều Ngọc Cảnh bị bắt nạt

Kiếp trước y làm quỷ hồn nhiều năm, nhưng lúc chết mới chỉ 20 tuổi, lại chẳng từng giao tiếp với ai kể từ đó. Tâm tính vẫn còn rất non nớt.

Tạ Văn Ngạn không ngờ chỉ đôi ba câu nói mà người trước mặt đã rơi nước mắt. Trong lòng tặc lưỡi, đúng là túi khóc nhỏ.

Hắn tiếp tục nói, lạnh lùng vô tình: "Ngươi cầu ta cứu thì phải là ngươi tự mình nghĩ cách báo đáp. Ta là chính nhân quân tử, không thể làm chuyện ép người lấy ơn báo oán."

Thật là chính nhân quân tử quá!

Kiều Ngọc Cảnh mắt đỏ hoe, nghĩ bụng mình xui xẻo đến mức nào mới gặp phải một kẻ chó má như vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng y cắn răng, ra hậu chiêu: "Vậy... vậy ta đưa ngươi một món đồ tùy thân. Ngươi cứu ta xong mà ta thực sự lấy oán trả ân, ngươi cứ việc rêu rao khắp nơi, làm bại hoại thanh danh của Bá phủ."

Nghe vậy, Tạ Văn Ngạn ngẩn ra, thoáng kinh ngạc.

Không ngờ, tiểu ca nhi này vì mạng sống mà còn không màng tất cả.

Hắn đột nhiên tò mò: "Ngươi không sợ ta qua cầu rút ván, đem tín vật đến Bá phủ ép hôn sao? Ngươi là đích tử của Bá phủ, nếu cưới được ngươi, ta còn cần gì bạc thưởng?"

Kiều Ngọc Cảnh: ...

Đây rốt cuộc là loại người gì vậy?!

Y đã nghĩ cho hắn, vậy mà hắn lại quay sang cắn ngược lại mình!

Kiều Ngọc Cảnh xấu hổ, tức tới khó thở, cũng phá lệ bất chấp nói:

"Ngươi muốn làm thế thì cứ việc! Dù sao ta cũng chẳng được sủng ái trong phủ, tướng mạo cũng thường, lại còn ngủ ngáy, đánh rắm thối!"

"Ta còn mất đi trong sạch, tình lang cũng ruồng bỏ, trong bụng còn mang "hoang thai", tìm được ai muốn lấy đã là may mắn, ngươi muốn cưới ta, ta càng mừng!"

Mặc dù là nói dối, nhưng không ngăn được y nói hươu nói vượn.

Dù sao xung quanh chẳng có ai, mà kẻ trước mặt hẳn không ngờ được rằng một ca nhi trong phủ quyền quý lại có thể nói dối một cách không chớp mắt đến vậy.

Kiều Ngọc Cảnh không tin y đã nói tới mức đó mà kẻ kia còn muốn lợi dụng gì.

Tạ Văn Ngạn không định giở trò gì, nhưng quả thật hắn bị dọa sững.

Ở kiếp trước, hắn cũng biết đích tam công tử của phủ Vĩnh Xương Bá. Nghe nói vì rơi xuống nước mà mất danh tiết, để bảo toàn danh dự gia tộc, phải tự nguyện vào am ni cô nương nhờ cửa phật.

Nhưng lại bạc phận, chưa tới hai năm đã hương tàn ngọc nát.

Hóa ra, không phải là vì rơi nước mà mất danh tiết, mà là chưa thành thân đã lén tư thông nên mới bị gia tộc xử lý bịt miệng?

Tạ Văn Ngạn tấm tắc, thầm nghĩ tiểu ca nhi này trông yếu đuối vậy mà lại to gan gớm. Nhưng quả thật trên đời này kẻ “biết người biết mặt không biết lòng” nhiều vô số, không phải bản thân hắn cũng anh tuấn phi phàm nhưng bản chất lại xấu xa cực điểm đó sao.

Hắn thu hồi suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu, lạnh lùng nói:

"Ta đã biết nhiều bí mật của ngươi như vậy lại càng không thể cứu ngươi. Ta chỉ là một thợ săn bình thường, nào dám dây vào nhà quyền quý. Ngươi cứ đi chết đi thôi."

"Yên tâm, nể mặt trang sức trên người ngươi rất có duyên với ta, ta nhất định sẽ chôn cất ngươi tử tế."

Nói rồi, Tạ Văn Ngạn xoay người rời đi, lạnh lùng sắt đá.

Kiều Ngọc Cảnh: !!!

Y hoảng loạn bật khóc, vội vàng gọi với theo:

"Đừng đi, công tử, ngài muốn gì ta cũng đồng ý! Vừa nãy ta lừa ngài thôi, ta chưa mất trong sạch, ngủ không ngáy cũng không đánh rắm. Kỳ thực dung mạo ta rất đẹp..."

"Nếu công tử muốn Bá phủ giàu sang phú quý, ta gả cho ngài là được."

"Thật đó, ta không gạt ngài! Nếu không tin, ta có thể lau sạch phấn son trên mặt cho ngài xem."

Y vốn chẳng bận tâm sẽ gả cho ai. Dù sao, nam nhân trong thiên hạ đều giống nhau, tam thê tứ thϊếp, ngày tháng sau này cũng chỉ như vậy.

Y không cam lòng chết đi như vậy.

Y vừa trọng sinh, còn chưa làm được gì, còn chưa nhận lại phụ thân ruột, thật sự quá không cam lòng!

Tạ Văn Ngạn nghe tiếng khóc thì khóe môi cong lên, quay người lại.

"Ta không cần ngươi lấy thân báo đáp. Nhưng nếu muốn ta cứu, hãy giúp ta làm một chuyện."

Hắn nhớ rất rõ trong kiếp trước, phủ Vĩnh Xương Bá chính là túi tiền của Thái tử.

Mỹ nhân là gì chứ?

Phú quý, quyền lực mới là thứ hắn khao khát!