Sau này Kiều Ngọc Cảnh mới hay, phụ thân ruột của y vốn chính là đích tử của Bá phủ. Nguyên nhân là do tổ mẫu đã từng lén tráo đổi hai đứa trẻ.
Ân oán hai đời, kẻ nào cũng điên. Một vòng quan hệ luẩn quẩn, cắt không được, gỡ không xong. Vậy nên kiếp này trọng sinh, tâm nguyện lớn nhất của Kiều Ngọc Cảnh chính là tránh xa những kẻ đầu óc có bệnh và nhất định phải bảo vệ phụ thân ruột của mình, không để ông bị lừa dối, lợi dụng thêm một lần nào nữa.
Dĩ nhiên, báo thù là điều không thể thiếu.
Y là người nhân hậu, nhưng không phải kẻ ngốc. Bị người tổn thương, há có thể không đáp trả?
Hôm nay, Kiều Ngọc Cảnh một mình lên núi chính là để xác nhận nơi cất giấu bảo tàng mà y đã phát hiện sau khi trở thành du hồn ở kiếp trước.
Chỉ cần chuyển hết số vàng bạc châu báu kia đi, y muốn xem Bá phủ còn lấy gì để ủng hộ Thái tử, nhị ca nhi làm sao giữ được ngôi vị trắc phi!
Chẳng ngờ vận khí y quá xui xẻo.
Khi chuẩn bị xuống núi, y lại vô tình rơi vào một cái bẫy thú.
Đáng thương hơn, y gọi khản cổ cầu cứu, đến khi có người đi ngang qua thì lại là kẻ nhẫn tâm lạnh lùng.
“Ngươi chết rồi, tất cả đồ vật đáng giá trên người ngươi đều sẽ thuộc về ta.”
Kiều Ngọc Cảnh trợn mắt không thể tin nổi, nhìn nam tử trên miệng bẫy đang lạnh lùng nhìn xuống mình.
Công tử này có dáng vẻ anh tuấn, nụ cười ôn hòa như ngọc nhưng lại thốt ra những lời lẽ vô tình, tàn nhẫn đến rợn người.
Người trông thì bình thường mà sao nói chuyện lại chó đến thế?
Lòng Kiều Ngọc Cảnh lạnh ngắt, biết rằng mình e đã gặp phải kẻ khó đối phó.
Nhưng bảo y chết như vậy thì thật không cam lòng! Y vừa mới sống lại, chưa kịp nhận phụ thân, chưa báo được thù kiếp trước, chưa từng được hưởng nổi một ngày yên bình...
Chết thế này, y thực sự sẽ chết không nhắm mắt!
Cắn răng, Kiều Ngọc Cảnh đành tự tiết lộ thân phận, hạ giọng cầu xin:
“Vị công tử này, số trang sức trên người ta cùng lắm chỉ đáng giá vài trăm lượng. Nếu ngài thiếu tiền, chỉ cần cứu ta, gia đình ta nhất định sẽ trả ngài gấp bội!”
“Công tử, thực có lỗi, kỳ thực ta không phải tiểu thị, ta là đích tam công tử của phủ Vĩnh Xương Bá. Hôm nay ra ngoài làm việc mới phải che giấu thân phận, tuyệt không cố ý lừa gạt ngài.”
“Chỉ cần công tử chịu ra tay cứu giúp, người nhà ta chắc chắn sẽ dâng ngài ngàn lượng bạc trắng để cảm tạ!”
Dẫu sao thân thế của y vẫn chưa bị bại lộ, mà kiếp trước Bá phủ đã hại thảm cả y và phụ thân ruột, giờ y có tiêu chút bạc của Bá phủ cũng hoàn toàn không thấy áy náy.
Gương mặt của ca nhi tràn đầy vẻ sốt ruột, ánh mắt rưng rưng lệ, trông cực kỳ đáng thương khiến người nhìn không khỏi động lòng.
Đáng tiếc, Tạ Văn Ngạn là kẻ lòng sắt dạ đá!
Kiếp trước hắn không thành thân, cũng chưa từng có nam nữ bên cạnh. Nhưng hai lần đạt đến quyền cao chức trọng, mỹ nhân hắn từng gặp qua không thể đếm xuể, lại không một ai khiến hắn thương tiếc.
Ngay cả vưu vật thế gian, trước mắt hắn cũng không sánh bằng quyền thế.
Nhưng mà… phủ Vĩnh Xương Bá, chẳng phải chính là nhà mẹ đẻ của trắc phi Thái tử sao?
Ngược lại, điều này lại khiến hắn có chút hứng thú.
Tạ Văn Ngạn khoanh tay, nhếch môi cười nhạt:
"Cảm ơn ta? Ta nghĩ sau này ngươi sẽ muốn gϊếŧ ta bịt miệng thì đúng hơn. Tiểu ca nhi, đừng tưởng ta là dân thường mà không biết, thứ mà những kẻ xuất thân từ gia đình quyền quý như các ngươi xem trọng nhất chính là thanh danh."
"Nếu công tử tiểu thư trong nhà được nam tử lạ mặt cứu mạng, để bảo vệ danh tiếng, nếu đối phương là người có địa vị thì sẽ lấy thân báo đáp, còn kẻ không có địa vị thì chỉ có đường bị diệt khẩu. Ta cứu ngươi, chẳng phải đang tự chuốc họa vào thân hay sao?"
Những thủ đoạn và suy nghĩ của giới quyền quý, hắn đã quá hiểu.
"Chuyện này..."
Kiều Ngọc Cảnh bị chặn họng, không biết đáp sao, bởi những lời này... đúng là thật.
Nhưng y thật sự chỉ muốn cứu mạng, y thề sẽ báo đáp, tuyệt đối không có ý định lấy oán trả ân. Có điều những lời này mà nói chay thì khó lòng khiến người khác tin tưởng.
Huống hồ, người trước mặt này không chỉ thông minh, mà dường như còn... nhẫn tâm.
Nhưng y thật sự không muốn chết ở nơi này.
Kiều Ngọc Cảnh gần như bật khóc, lau nước mắt dò hỏi:
"Vậy công tử muốn gì mới chịu cứu ta?"