Trời hửng sáng.
Hôm nay, sau khi Tạ Văn Ngạn thức dậy, hắn không tập luyện thân thể và đọc sách giống thường lệ.
Thay vì vậy, Tạ Văn Ngạn đổi sang bộ áo vải thô ngắn, đeo giỏ trúc, mang theo dao rựa và bình nước, lại gói thêm mấy chiếc bánh bột ngô. Nhân lúc mọi người trong nhà không để ý, Tạ Văn Ngạn để lại một mảnh giấy nói mình vào thành rồi lén rời đi, men theo đường lên núi sau.
Sở dĩ phải lén đi, đương nhiên vì sợ người trong nhà biết hắn định lên núi sẽ không đồng ý.
Dù sao gần đây vừa có người nhà gặp chuyện trên núi, ai nấy đều có bóng ma trong lòng, sao có thể để hắn - một kẻ đọc sách - tự mình đến nơi nguy hiểm như vậy?
Tuy nhiên, Tạ Văn Ngạn không hề e ngại việc lên núi.
Bản thân hắn vốn có chút võ nghệ phòng thân, kiếp trước khi bị lưu đày đến vùng đất lạnh lẽo khắc nghiệt, những kẻ tội phạm bị đày như bọn họ còn bị đẩy ra làm cảm tử quân, xông pha trên chiến trường.
Một người từng sống sót qua cảnh máu chảy thành sông, xác chết chất đống thì sao có thể sợ lũ dã thú trên núi? Nếu thật sự gặp phải, e rằng chính lũ thú dữ kia phải sợ hắn mới đúng.
Tạ Văn Ngạn điềm nhiên tiến vào sâu trong núi, vừa đi vừa quan sát hai bên, cố tìm trong ký ức vị trí của con sói con bị gấu ngựa tha đi rồi cắn chết.
Kiếp trước, thực ra việc đại bá và đường huynh bị trọng thương không phải do gấu ngựa tấn công.
Mà là do bị bầy sói bao vây rồi rơi xuống khe núi.
Nguyên nhân chính là con gấu ngựa nọ đã mò đến hang sói, tha đi một con sói con. Trong lúc chạy trốn, nó vô tình gặp mấy thợ săn trong thôn. Thợ săn đánh không lại gấu ngựa, đành chia nhau bỏ chạy tán loạn.
Đại bá và đường huynh chính là do xui xẻo dính phải máu của sói con, nên mới bị bầy sói truy sát vì tưởng là đồng lõa của gấu ngựa.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó!
Hai ngày sau, một đứa trẻ nhà nông dân gần đó vô tình nhặt được xác sói con đã chết. Vì thèm thịt, nó đã mang xác sói về nhà, năn nỉ người lớn nấu ăn.
Kết quả, ngay trong đêm hôm ấy, bầy sói nhớ mối thù đã lần theo mùi máu tìm tới, xé xác cả nhà người nông dân nọ.
Tạ Văn Ngạn nghĩ, kiểu chết này cũng khá hay, hoàn toàn có thể sắp đặt cho Lưu gia.
Nhưng ký ức chỉ là ký ức, hắn vẫn cần tốn chút công sức mới tìm được chính xác chỗ xác sói con nằm ở đâu.
Cứ thế đi sâu vào trong núi.
Đột nhiên.
Phía trước vang lên tiếng kêu cứu mơ hồ.
“Cứu mạng... Có ai không... Cứu mạng...”
Tạ Văn Ngạn dừng bước, chăm chú lắng nghe, rồi men theo hướng phát ra âm thanh mà đi tới.
Đương nhiên, hắn không phải kẻ dễ dàng nảy lòng tốt.
Hắn chỉ muốn xem thử tình hình, nếu đối phương có giá trị lợi dụng thì mới ra tay để nhận được chút ân tình.
Còn nếu không có giá trị, vậy thì để kẻ đó tự nhận mệnh mà chết thôi. Dù sao hiện tại hắn còn có việc quan trọng cần làm, đâu dư thời gian hay tâm sức để làm chuyện tốt vô ích.
Âm thanh kia không xa lắm.
Tạ Văn Ngạn bước đến gần mới thấy thì ra là một kẻ xui xẻo chẳng may rơi vào bẫy thợ săn!
Người xui xẻo này là một ca nhi, tuổi chừng mười bảy, mười tám. Giọng nói cực kỳ êm tai, đôi mắt long lanh như nước mùa thu cũng vô cùng đẹp, chỉ tiếc phối hợp với ngũ quan chỉ ở mức thanh tú, khiến cho nét đẹp ấy không phát huy hết.
Ca nhi thấy Tạ Văn Ngạn xuất hiện thì mừng rỡ như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vã kêu lớn:
“Công tử cứu mạng! Tiểu nhân là tiểu nô của một nhà quyền quý ở kinh thành, vì phụng mệnh công tử ra ngoài làm việc, chẳng may trượt chân rơi vào bẫy thợ săn, lại bị thương ở chân. Mong công tử rủ lòng từ bi cứu tiểu nô ra ngoài. Tiểu nhân trở về nhất định báo đáp công tử hậu hĩnh!”
Tiểu nô của nhà quyền quý ở kinh thành?
Tạ Văn Ngạn nghe vậy thì chẳng vội động thân, chỉ đứng đó đánh giá kẻ nọ từ đầu đến chân, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười nhạt.
Y phục trên người quả thực không sai, đúng là phục sức của tiểu nô nhà quyền quý, nhưng làn da lộ ra ngoài lại trắng trẻo mịn màng, ngón tay thon dài không một vết chai, rõ ràng là người chưa từng làm việc nặng, được nuông chiều mà lớn lên.
Xem ra, tám phần là công tử nhà giàu giả làm tiểu nô để trốn ra ngoài chơi.
Không biết là nghĩ gì mà lại chạy lên tận núi sâu, ngay cả một tùy tùng cũng không thấy bóng dáng.
Chẳng lẽ đã đυ.ng phải chuyện âm mưu khuất tất trong nội trạch?
Tạ Văn Ngạn nghĩ lại thì cảm thấy phiền phức, nên đứng dậy chuẩn bị rời đi, không định xen vào việc này nữa.
Công tử tiểu thư của các gia đình quyền quý thì thật sự không thể tùy tiện cứu.
Cứu rồi có khi lại rước lấy một mối tình đào hoa lấy thân báo đáp, hoặc bị khinh thường mà lấy oán trả ơn, thậm chí bị cuốn vào những ân oán nội trạch.
Những thứ đó, hắn không muốn dính dáng dù chỉ một chút.
Cách tốt nhất là đi cho xong.
Nhưng khó khăn lắm ca nhi trong bẫy mới thấy được một người, làm sao có thể dễ dàng để hắn bỏ đi.
Thấy Tạ Văn Ngạn không định giúp mà quay người rời đi, ca nhi sốt ruột vô cùng, lập tức vội vã kêu lên:
“Công tử! Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, xin công tử cứu mạng. Chỉ cần công tử chịu cứu, tiểu nô nguyện dâng chiếc vòng vàng này làm tạ lễ, sau này còn hậu tạ thêm!”
Nói rồi, đối phương nhanh nhẹn rút một chiếc vòng tay vàng lấp lánh từ trong ngực ra.
Chỉ nhìn trọng lượng thôi cũng ít nhất trị giá cả trăm lượng bạc, huống hồ trên đó còn nạm thêm bảo thạch quý giá.
Chỉ hai chữ thôi: Đắt tiền!
Tạ Văn Ngạn lập tức bị ánh sáng chói lòa kia thu hút, bước chân chuẩn bị rời đi bỗng dừng lại.
Ca nhi thấy có cơ hội thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói thêm:
“Công tử, chủ nhân của tiểu nô là công tử nhà một vị quan công thần. Tiểu nô rất được công tử xem trọng, phụ thân lại là quản gia lớn trong phủ, mẫu thân giúp phu nhân trông coi cửa tiệm hồi môn. Chỉ cần công tử cứu tiểu nô, gia đình tiểu nô nhất định sẽ tạ ơn công tử chu đáo.”
Thân phận có thật hay không thì không rõ, nhưng nhìn ca nhi không thiếu tiền là chắc chắn.
Đối phương tuy chỉ có dung mạo thanh tú, nhưng giọng nói lại vừa mềm vừa mượt, tựa như tơ lụa vờn qua tai, đôi mắt long lanh như nước hồ thu càng thêm đẹp đến mức có thể dễ dàng làm xiêu lòng bất cứ nam nhân nào.
Đáng nói hơn là, ca nhi ấy hoàn toàn không tự nhận thức được điều đó, ánh mắt trong trẻo ngây thơ, không chút tì vết.
Dù gương mặt chỉ thanh tú, nhưng tính tổng thể lại là một mỹ nhân khó tìm.
Tiếc rằng, Tạ Văn Ngạn coi trọng quyền thế chứ không ham mê sắc đẹp.
Hắn cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống ca nhi xinh đẹp dưới đáy bẫy, mỉm cười nhẹ nhàng, tỏ vẻ khiêm tốn, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo vô tình:
“Ngươi chết rồi thì những thứ đáng giá trên người ngươi cũng sẽ thuộc về ta.”
Ca nhi: …