Tú Tài Pháo Hôi Trong Truyện Khoa Cử Sống Lại Rồi!

Chương 23: Tạ tộc

Tạ Hữu Đức vừa dứt lời, lại rít hai hơi thuốc, khói uốn lượn thành vòng. Trong lòng lão hiểu rõ, trên đời chẳng có chuyện miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Nếu sau này tộc họ muốn hưởng phúc nhờ vào Tạ gia thì hiện tại nhất định phải bỏ vốn trước.

Lúc này, khắp thôn Đồng Thụ đều đang bàn tán về chuyện của Tạ gia, đặc biệt là hành động bán ruộng cứu người.

Ai nấy đều cảm thấy hối hận vì trước kia đã nghĩ xấu cho người khác. Dẫu rằng tam phòng Tạ gia có chút tùy tiện, nhưng tấm lòng thì vẫn là tốt đẹp!

Thôn Đồng Thụ nằm gần hoàng thành, giá đất vốn dĩ đã cao hơn so với các vùng khác, chứ đừng nói đến ruộng nước loại tốt.

Mười mẫu ruộng nước của Tạ gia bán được hơn một trăm lượng bạc, hoàn toàn đủ để chi trả tiền thuốc men cho cha con đại phòng. Nhưng đổi lại, cuộc sống của cả nhà Tạ gia càng thêm túng quẫn, việc Tạ Văn Ngạn có thể tham gia kỳ khoa cử tiếp theo hay không vẫn còn là một ẩn số.

Toàn bộ Tạ gia chìm trong một bầu không khí u ám, nặng nề.

Nhưng dù thế nào đi nữa, việc giữ được mạng sống của hai người cũng là điều đáng mừng.

Chỉ cần cố gắng dần dần, Tạ gia rồi sẽ có ngày khôi phục nguyên khí.

Hơn nữa, khi trong tộc biết nhà họ đang gặp khó khăn, ngày hôm sau cả tộc đã góp được hai mươi lượng bạc để đưa sang.

Đừng coi thường hai mươi lượng bạc này. Tạ thị bọn họ quả thực nghèo khổ, có thể định cư dưới chân hoàng thành đều nhờ vận may của tổ tiên, trong thời loạn lạc đã đến sớm chiếm đất mới có chỗ đứng như ngày nay.

Tổ tiên không có ai là nhân vật xuất chúng, cũng chẳng để lại gia sản gì đáng kể. Mỗi nhà ngoài vài mẫu ruộng cằn, chẳng mấy ai tích góp được gì. Nay có thể gom góp ngần ấy để giúp Tạ gia vượt qua khó khăn, quả thật là đã cố gắng hết sức rồi.

Tạ Văn Ngạn không tỏ vẻ chê bai. Hắn hiểu rõ hoàn cảnh của tộc mình, tấm lòng này không hề nhỏ.

Huống hồ, trong kiếp trước, lúc hắn bị gãy chân và đang phải chịu rất nhiều lời gièm pha trong làng, nhưng khi gia đình cần trợ giúp, tộc họ cũng chưa từng quay lưng, càng không có ai nhân cơ hội ức hϊếp.

Vậy nên hắn vẫn rất trân trọng tấm lòng của tộc.

Về phần thương thế của đại bá và đường huynh, sau khi uống thuốc thì họ cũng đã qua cơn nguy kịch, việc còn lại chỉ là tĩnh dưỡng.

Xác định tính mạng hai người không còn gì đáng lo, Tạ Văn Ngạn lập tức chuẩn bị tiễn Lưu gia lên đường.

Bất kể là vì mối thù diệt tộc kiếp trước hay để tránh hậu họa, Lưu gia tuyệt đối không thể tiếp tục tồn tại.

Đừng nói với hắn gì mà “nên tha thứ thì hãy tha thứ,” hay là “tội không đáng chết, kiếp này đã khác rồi.”

Tạ Văn Ngạn xưa nay vốn chẳng phải người lương thiện!

Lương tâm là gì chứ?

Hắn chỉ biết rằng, nhân từ với kẻ thù thì chính là tàn nhẫn với bản thân.

Kiếp trước, đường huynh chính là ví dụ rõ ràng nhất.