Tú Tài Pháo Hôi Trong Truyện Khoa Cử Sống Lại Rồi!

Chương 22: Tạ gia bán ruộng

Nghe Tạ Văn Ngạn khuyên gia đình bán ruộng để cứu mạng mình, Tạ Văn Tề quả thực vô cùng cảm động.

Dẫu y không phải là người học lịch sử, nhưng cũng hiểu rõ ruộng đất đối với nông gia ở thời cổ đại quan trọng nhường nào.

Y cảm thấy hổ thẹn vì trước đây đã dựa vào ký ức của nguyên chủ mà cho rằng đường đệ tú tài này là kẻ giả dối, ích kỷ!

Đường đệ tú tài thường ngày quả thực có chút kiêu ngạo, nhưng không phải người ta có tư cách để kiêu ngạo sao? Xuất thân hàn môn nhưng 17 tuổi đã là tú tài, đúng chuẩn thiên tài học bá, có ngạo khí chút là bình thường.

Người ta dốc lòng đọc sách, đem vinh quang về cho Tạ gia, được hưởng nhiều tài nguyên nhất trong nhà, chẳng phải là lẽ đương nhiên à?

Chắc chắn là vì thường ngày hắn dành toàn bộ sức lực vào việc học nên không quá quan tâm đến các đường huynh đệ khác, thiếu chút EQ trong cuộc sống là chuyện bình thường thôi. Phải biết rằng, ở hiện đại, rất nhiều nhân tài có IQ cao cũng cần phải có trợ lý chuyên trách trong việc giao tiếp đời thường!

Nhìn bây giờ mà xem, nguyên chủ và phụ thân nguyên chủ xảy ra chuyện, chẳng phải người ta đã tận tâm tận lực giúp đỡ hay sao?

Ngược lại, nhìn mẫu thân "hiền từ, dịu dàng" trong ký ức của nguyên chủ, thật chỉ muốn tức chết mà.

Đúng là trong thời khắc nguy nan, mới thấy được lòng người.

Tạ Văn Tề vô cùng cảm động, rất muốn nói với người nhà Tạ gia rằng không cần phải khổ tâm như vậy. Y có bàn tay vàng xuyên không, trong không gian có linh tuyền có thể trị bách bệnh, hoàn toàn không cần tiêu tốn bạc.

Đáng tiếc, nguyên chủ thương thế nghiêm trọng, hiện tại y không thể kiểm soát cơ thể, căn bản không thể mở miệng nói chuyện.

Cuối cùng, dưới sự kiên trì khuyên bảo của Tạ Văn Ngạn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ gia gia và Tạ nãi nãi đau lòng quyết định bán đi mười mẫu ruộng nước tốt nhất trong nhà để cứu người.

Hu hu…Người nhà của nguyên chủ thật sự quá tốt!

Tạ Văn Tề vốn là một cô nhi không cha không mẹ ở kiếp trước, nên y cảm động đến mức muốn khóc, lập tức chìm đắm trong hạnh phúc khi có được một gia đình yêu thương nhau, hoàn toàn không thoát ra được.

Những người dân trong thôn Đồng Thụ cũng cảm động không kém.

Nhà Lý Chính.

Tạ Hữu Đức là Lý chính của thôn - đồng thời cũng là tộc trưởng Tạ thị vừa nhả khói vừa cảm thán với thê tử:

“Lão bà, xem ra trước kia là chúng ta dùng lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử rồi. Tuy ngày thường phu thê tam phòng Tạ gia không đáng tin, làm việc còn hay lười biếng, nhưng ở những chuyện lớn đúng sai thì vẫn rất có tình nghĩa.”

“Đứa bé Văn Ngạn kia cũng là người ngoài lạnh trong nóng. Bình thường tuy có chút kiêu ngạo, nhưng là người đọc sách nên có chút khí chất cũng là lẽ thường tình. Dẫu sao thì tâm tư nó vẫn là tốt.”

“Giờ nó sẵn sàng vì cứu đại bá và đường huynh mà tạm gác tiền đồ của bản thân. Tương lai, dù là việc trong thôn hay trong tộc, chắc chắn nó cũng sẽ không quên gốc rễ. Thằng bé này, quả là một đứa trẻ tốt...”

Thê tử của Lý chính cũng gật đầu khen ngợi:

“Đúng thế, trước kia nhìn bộ dáng tam phòng Tạ gia, ta còn lo lắng không biết liệu trong tộc có thể xuất hiện một kẻ bội bạc hay không. Dẫu sao, làng trên xóm dưới đâu thiếu những ví dụ như vậy.”

“Giờ nhìn lại, quả thật là chúng ta hẹp hòi quá. Đứa nhỏ Tạ gia này rất tốt. Sau này, trong tộc càng phải chăm lo cho nó nhiều hơn một chút, dệt hoa lên gấm không bằng đưa than ngày tuyết.”

Lý chính vuốt râu, gật gù bảo:

“Yên tâm đi, lão bà. Ngày mai ta sẽ triệu tập vài vị tộc lão bàn bạc.”