Tú Tài Pháo Hôi Trong Truyện Khoa Cử Sống Lại Rồi!

Chương 21: Hưu thê

Mặc kệ mọi người ồn ào, Lưu thị vẫn chỉ khóc lóc, nhất quyết không chịu quay về nhà mẹ đẻ đòi lại số bạc.

Bà ta nghĩ, cùng lắm thì để Tạ gia đánh mình một trận. Dù sao bà ta cũng đã sinh cho nhà họ ba nhi tử. So với tam phòng chỉ có một nhi tử, và nhị phòng toàn nữ nhi, bà ta chính là công thần lớn nhất của Tạ gia. Họ làm sao dám thật sự xử lý bà ta?

Rõ ràng, Lưu thị không ý thức được mức độ nghiêm trọng của hành vi mà mình đã làm.

Hoặc có lẽ, trong mắt bà ta thì việc bớt xén tiền thuốc của người thân vốn chẳng phải vấn đề gì to tát.

Vậy nên...

Khi Tạ gia gia trầm giọng cất lời: “Mời tộc lão, dẫn người sang Lưu gia, lập tức hưu thê, đòi lại bạc!”

Lưu thị nhất thời sững sờ.

“Không! Các người không thể bỏ ta! Ta đã sinh cho Tạ gia ba nhi tử! Bình thường cũng hết lòng chăm lo việc nhà, các người sao có thể ruồng bỏ ta được?”

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý rằng nếu trượng phu không qua khỏi, bà ta sẽ tái giá, nhưng là nữ nhân ở thời cổ, khi thật sự phải đối mặt với việc bị nhà trượng phu từ bỏ, Lưu thị vẫn không khỏi kinh hoàng thất thố.

Nhưng hôm nay, chuyện này liên quan tới hai mạng người, Tạ gia tuyệt đối không thể dung thứ.

Cuối cùng...

Lưu thị bị tộc nhân Tạ gia trói lại, áp giải về nhà mẹ đẻ ở thôn bên.

Tất nhiên Lưu gia một mực chối cãi việc lấy bạc. Khi bị ép đến đường cùng, bọn họ lại giở trò khóc lóc ăn vạ, lăn lộn dưới đất. Dẫu sao bạc đã dùng để trả nợ cờ bạc, giờ trong nhà chỉ còn bốn bức tường, có đánh chết cũng không lấy ra được một đồng.

Tạ gia đâu phải dân sòng bạc hung ác, cũng chẳng thể đánh chết người, bởi vậy Lưu gia giở thói lý lẽ ngang ngược, cứng đầu không chịu trả.

“Bạc thì không có, mạng thì chỉ có một cái. Các người muốn hưu thê thì cứ hưu, Lưu gia chúng ta không hổ thẹn. Nữ nhi trở về đây, chúng ta nuôi nó cả đời!”

Lưu gia mặt dày như đá, chẳng chút sợ hãi khi Lưu thị bị Tạ gia đuổi.

Dù sao hiện tại Tạ gia cũng chẳng còn đồng nào. Lưu thị quay về, bọn họ vẫn có thể gả bà ta lần nữa, lại kiếm được một khoản sính lễ kha khá.

Còn như việc Tạ gia có người đọc sách, sau này có thể vinh hiển, mà Lưu gia không được hưởng lợi thì sao?

Chuyện đó thì đã sao? Dù Lưu thị bị ruồng bỏ thì vẫn là thân mẫu của bốn hài tử ở Tạ gia. Đạo hiếu đặt ra trước mắt, mấy đứa trẻ đó sao có thể không phụng dưỡng mẫu thân ruột?

Lưu gia tính toán đâu ra đó, thiệt hại ắt sẽ không bao giờ rơi vào họ.

Để giữ thanh danh cho làng mình, dù dân làng thôn Lưu biết rõ nội tình cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, giúp Lưu gia chống chế.

Sau một hồi đôi co, Tạ gia không còn cách nào khác, đành tạm thời nhận lấy thiệt thòi, quyết định đuổi Lưu thị về nhà mẹ đẻ, đợi ngày sau tìm cơ hội tính sổ.

Còn biết làm sao được?

Lưu thị đã ác độc đến mức này, ai mà biết giữ bà ta lại liệu có xảy ra chuyện gì còn tày đình hơn nữa? Cắt đứt ngay lúc này mới là thượng sách.

“Đồ nữ nhân mất hết lương tri, lòng dạ đen như mực! Sớm biết nó là cái thứ như vậy ai dám lấy về chứ! Cái gì mà hiền lành đức độ, toàn lời lừa lọc! Cái đồ mai mối chết tiệt, cả Lưu gia chết tiệt, thậm chí cái thôn Lưu cũng chết tiệt!”

Tạ nãi nãi về nhà vừa khóc vừa rủa xả, lòng đau đớn như dao cắt.

Lần này quả thực bị lừa thảm hại. Bình thường nhìn không ra, ai ngờ Lưu thị lại là kẻ lòng lang dạ sói như vậy.

Tạ gia gia thì mặt mày ủ ê, rít từng hơi thuốc lá khô nặng nề.

Mọi người trong nhà đều im lặng không nói.

Hiện giờ trong nhà chẳng còn lấy một xu, hai người bị thương nặng đến giờ vẫn chưa uống được ngụm thuốc nào. Làm sao họ có thể cầm cự đến khi gom đủ bạc mua thuốc đây?

Ngay lúc đó...

Tạ Văn Ngạn cất lời:

“Gia gia, bán mười mẫu ruộng nước bên bờ sông đi.”

“Không được!”

Cả nhà đồng loạt cất lời ngăn cản. Ruộng đất chính là sinh mạng của nông dân, bán ruộng chẳng khác nào cắt đi kế sinh nhai.

Tạ Văn Ngạn trầm ngâm giây lát, rồi nói một cách chậm rãi nhưng kiên định:

“Bạc hết có thể kiếm lại, ruộng mất có thể mua lại, nhưng người mất rồi thì thật sự không còn gì nữa.”

Bảo kiếm muốn sáng phải qua mài giũa, hoa muốn thơm cần trải gian truân.

Không bán sạch gia tài, làm sao khiến người huynh trưởng xuyên không này cảm nhận được tình nghĩa huynh đệ sâu đậm, mãnh liệt đây?