Tú Tài Pháo Hôi Trong Truyện Khoa Cử Sống Lại Rồi!

Chương 20: Bắt ba ba trong rọ

Lưu thị tính toán rất kỹ.

Chỉ là bà ta không ngờ đến, Tạ Văn Ngạn cũng đang chuẩn bị bắt ba ba trong rọ.

Ngay sau khi Lưu thị ra khỏi nhà, Tạ Văn Ngạn viện cớ rằng thuốc của y quán có nhân sâm, sợ người nhà không biết cách sắc thuốc mà làm hỏng, nên đã mời thầy lang trong làng đến nhà.

Tuy tay nghề của thầy lang trong làng không quá cao, nhưng ít nhất cũng đủ khả năng phân biệt thuốc dùng để chữa bệnh hay chỉ là thuốc bổ thông thường.

Vậy nên...

Khi Lưu thị mang thuốc từ trong thành về và đưa ra, lời nói dối của bà ta lập tức bị phơi bày.

Thầy lang ngửi qua túi thuốc, nhíu mày khó hiểu:

“Tạ đại thẩm, có phải y quán bận rộn quá nên đưa nhầm thuốc cho ngươi không? Hai gói này chỉ là thuốc bổ thông thường, không phải thuốc chữa thương.”

“Cái gì? Đưa nhầm thuốc sao?”

Tạ nãi nãi nghe vậy kinh hãi, vội vàng kéo tay Lưu thị, gấp gáp nói:

“Mau, mau trở lại y quán đổi ngay đi! Thuốc này tốn đến mấy chục lượng bạc, nếu y quán không nhận đổi, nhà ta chỉ biết khóc chết mà thôi!”

Nhưng Lưu thị nào dám quay lại y quán. Sắc mặt bà ta lập tức tái nhợt, cả người run rẩy.

“Ta... ta...”

Ấp úng mãi cũng không nói nên lời.

Mọi người không phải kẻ ngốc. Nghĩ đến việc Lưu thị thường xuyên giúp đỡ nhà mẹ đẻ, lại nhìn vẻ mặt hoảng loạn, chột dạ của bà ta lúc này, ai còn không đoán ra sự thật?

Nhị thẩm sững sờ:

“Đại tẩu, tỷ lấy tiền cứu mạng của đại ca và tứ nhi đi làm gì rồi?”

Mọi người không thể tin nổi.

Đại phòng càng không thể chấp nhận được, không ngờ nương tử, mẫu thân của họ lại có thể nhẫn tâm đẩy trượng phu và nhi tử của mình vào chỗ chết!

Không có thuốc, tính mạng của hai người chắc chắn sẽ không giữ được.

“Bà... bà...”

Đại bá Tạ gia đỏ bừng mặt, chỉ tay vào Lưu thị, nghẹn đến mức ngất xỉu.

Người đường huynh xuyên không càng trừng mắt nhìn chằm chằm Lưu thị, như hận không thể bật dậy đánh người. Hắn quả thực không nghĩ tới mẫu thân của nguyên chủ lại cực phẩm đến vậy.

Đáng tiếc hiện tại hắn lực bất tòng tâm, chỉ có thể nằm trên giường thở phì phò.

“Bạc đâu? Nhiều bạc như vậy, đại tẩu làm gì rồi?”

“Đại tẩu, đó là tiền cứu mạng đó! Tận mấy chục lượng đấy!”

“Đồ táng tận lương tâm, mau mang tiền về đây!”

Người Tạ gia vừa tức giận vừa sốt ruột, liên tục chất vấn Lưu thị.

Dù đã lường trước tình huống này, nhưng Tạ phụ và Tạ mẫu vẫn không khỏi bàng hoàng.

Lưu thị này, đúng là còn ác độc hơn cả tam phòng.

Dẫu sao thì tam phòng chỉ biết chiếm lợi, chứ chưa từng nghĩ đến việc hại chết người trong nhà.

Nhưng mặc cho mọi người ép hỏi, Lưu thị vẫn không chịu đưa tiền ra.

Bà ta lại bắt đầu khóc lóc, giả vờ đáng thương:

“Ta xin lỗi bà bà, tất cả là lỗi của ta. Nhưng ta thực sự không còn cách nào khác! Đệ đệ ta nợ cờ bạc, nếu không trả nợ thì người ta sẽ chặt tay hắn, còn ép nhà mẹ đẻ bán con, bán cháu. Làm sao ta có thể thấy chết mà không cứu chứ...”

“Vậy mà ngươi có thể trơ mắt nhìn trượng phu và nhi tử mình chết sao?!”

Tạ nãi nãi giận đến mức thở hổn hển.

Nhị thẩm cũng không nhịn được, lớn tiếng:

“Đại tẩu, đó không chỉ là tiền cứu mạng mà còn là tiền của cả Tạ gia, không phải của riêng tỷ hay nhà đại phòng!”

“Đúng thế, nhà tỷ có khó khăn đến đâu thì cũng không thể lấy số tiền đó đi. Đại ca và tứ nhi sẽ mất mạng!”

Nhị bá Tạ gia vốn là người hiền lành cũng đỏ bừng mặt, nắm chặt tay đến mức gân xanh nổi lên.

Đại tẩu đúng là quá đáng!