Hiển nhiên, việc đệ đệ của Lưu thị có thể nhanh chóng biết tin tức từ Tạ gia như vậy là do Tạ Văn Ngạn đã sắp xếp từ trước.
Trong kiếp trước, lúc này đệ đệ của Lưu thị đã mắc một khoản nợ cờ bạc lớn nhưng chưa bị phát hiện. Tới khi không thể giấu giếm được nữa thì người đường huynh xuyên không cũng đã phát đạt, đứng ra giải quyết mọi chuyện rất dễ dàng.
Hiện tại Tạ Văn Ngạn trọng sinh, tất nhiên những ký ức này trở thành lợi thế. Hắn phải tận dụng triệt để.
Trong lòng Lưu thị, tầm quan trọng giữa nhà trượng phu và nhà mẹ đẻ đã rõ ràng từ kiếp trước. Vì nhà mẹ đẻ, bà ta cam tâm tình nguyện trở thành con dao trong tay kẻ khác, tàn sát cả chín tộc Tạ gia.
Mặc dù khi ra khỏi cửa, Lưu thị đã có ý định sửa đổi, đi mua thuốc chữa bệnh cho trượng phu và nhi tử. Nhưng giữa đường bị đệ đệ chặn lại đòi tiền trả nợ cờ bạc, suy nghĩ của bà ta lập tức thay đổi!
Nghe nói đệ đệ thiếu sòng bạc mấy chục lượng bạc, nếu không trả sẽ bị chặt tay, Lưu thị vô cùng lo lắng.
“Sao lại thế? Sao lại thiếu nợ nhiều như vậy?”
Bà ta còn chẳng nghĩ đến việc trách móc đệ đệ vì sao lại đi sòng bạc.
Trong lòng một “người cuồng đệ đệ” như Lưu thị, đệ đệ đến sòng bạc chẳng qua chỉ là do ham chơi mà thôi, đâu phải tội ác tày trời như gϊếŧ người phóng hỏa, làm sao có thể trách mắng? Nếu có lỗi, thì cũng chỉ tại gia đình vô dụng, không cho đệ đệ một cuộc sống tốt hơn.
Đệ đệ Lưu gia cũng không thấy việc mình nợ nần cờ bạc là sai trái, thậm chí còn ngang nhiên đòi tiền.
“Được rồi, tỷ khóc cái gì mà khóc? Khóc lóc ỉ ôi làm mất hết vận may của ta! Mau đưa tiền đây! Nếu không trả được, ta sẽ bị chặt tay đấy. Đại tỷ, chẳng lẽ tỷ muốn thấy ta thành người tàn phế sao?”
“Không phải đâu, đệ đệ à, tỷ làm sao mà nỡ? Nhưng đây là tiền để cứu mạng trượng phu và nhi tử của tỷ...”
Dẫu sao đây cũng là tiền cứu mạng, Lưu thị thoáng có chút do dự.
Nhưng chỉ là một chút thôi.
Đệ đệ Lưu gia tức giận nói: “Tỷ à, ta là đệ đệ ruột của tỷ! Nếu tỷ ở nhà trượng phu bị bắt nạt, chỉ có ta đứng ra bảo vệ tỷ. Là tay ta quan trọng, hay mạng tỷ phu quan trọng?”
“Trượng phu chết rồi tỷ có thể tái giá, con chết rồi có thể sinh lại, nhưng nếu không có nhà mẹ đẻ, tỷ sống kiểu gì? Sau này tỷ ở nhà chồng bị bắt nạt, đấy là đáng đời tỷ!”
Đúng là nghe rất có lý.
Nhưng Tạ gia đâu phải kiểu gia đình ác độc, hành hạ tức phụ.
Đáng tiếc, Lưu thị chẳng phân biệt nổi.
Cũng chẳng muốn nghĩ sâu xa.
Thế là bà ta lập tức nhượng bộ, chỉ giữ lại mười lượng bạc, số còn lại đưa hết cho đệ đệ Lưu gia trả nợ.
Thật ra, nếu không phải sợ tay không trở về sẽ khó ăn nói, Lưu thị chắc chắn sẽ đưa cả số bạc còn lại cho đệ đệ.
Thế nên, có thể tưởng tượng, mười lượng bạc còn lại làm sao đủ để mua thuốc chữa bệnh cho hai người, đặc biệt là khi trong toa thuốc cần nhân sâm làm dược liệu bổ trợ.
Cuối cùng, Lưu thị chỉ mua hai gói thuốc bổ thông thường mang về nhà.
Dù sao thì Tạ gia cũng không có ai biết y thuật, ai mà nhận ra thuốc bà ta mua có vấn đề?
Nếu sau khi uống thuốc, trượng phu và nhi tử không thể qua khỏi, đó là số mệnh không tốt, là do y thuật của đại phu không đủ giỏi.
Đệ đệ nói đúng, làm sao trượng phu và nhi tử có thể so sánh với đệ đệ ruột thịt được chứ.
Bà ta vẫn còn trẻ, vẫn có thể tái giá và sinh thêm con.
Nếu trượng phu và nhi tử của bà ta vượt qua được, đó tất nhiên là điều tốt nhất. Dù sao đi nữa, chắc chắn sẽ không ai phát hiện bà ta đã bớt xén tiền mua thuốc!