Sau Khi Người Câm Nhỏ Được Hào Môn Nhận Về

Chương 29

Phù Thanh Thanh định buông ra, nhưng phát hiện đối phương lại ôm chặt cậu đến mức không thể thoát ra. Cậu nhẹ đẩy Thịnh Minh Mộng, nhưng hoàn toàn không nhúc nhích được.

Thịnh Minh Mộng đến đây với tâm trạng kích động, giơ tờ xét nghiệm lên cũng là trong cơn xúc động. Nhưng đến khi em trai thực sự ôm anh, nỗi xót xa như nhấn chìm cả người.

Lần đầu gặp nhau là ở hội sở, khi ấy em trai còn nói cậu không phải là một nhân viên phục vụ chính thức. Một người trắng trẻo, non nớt như vậy, Thịnh Minh Mộng không dám tưởng tượng cậu đã trải qua những gì.

Anh nghiến răng nghiến lợi nói:

"Giản Ngôn Thận, anh đi đập cho lão chủ kia một trận đi."

"Thằng bé còn nhỏ như vậy…"

Thịnh Minh Mộng ôm Phù Thanh Thanh, khóc đến mức nước mắt nước mũi đều tèm lem. Anh như mong muốn vuốt phẳng mấy sợi tóc rối trên đầu em trai:

"Nhìn xem, gương mặt này ngây thơ đến thế, bị bắt nạt chắc chắn cũng không dám kêu một tiếng."

Phù Thanh Thanh cảm nhận được vai áo mình dần ướt. Cậu hơi khó chịu, nhưng vẫn cố gắng học theo những gì từng thấy ở những người mẹ dỗ dành con cái, vỗ nhẹ lên lưng Thịnh Minh Mộng.

Cậu không biết diễn đạt cảm xúc của mình. Nhưng lúc này, trái tim cậu khẽ run rẩy.

Có lẽ, được tìm thấy cũng là một điều đáng để vui mừng.

Thịnh Minh Mộng hành động rất nhanh, lập tức đưa Phù Thanh Thanh về nhà. Anh làm xét nghiệm gấp gáp, xác nhận kết quả xong cũng chưa nói gì với bố mẹ, vẫn muốn dành cho họ một bất ngờ.

Ngồi trên xe, Phù Thanh Thanh không khỏi thấp thỏm. Cậu không biết nói chuyện, lại mù chữ, khi gặp bố mẹ cũng chẳng biết nên nói gì.

Thấy em trai cúi đầu ủ rũ, Thịnh Minh Mộng liền đưa tay xoa nhẹ:

"Tiểu Bảo, buồn ngủ à? Sáng sớm đã dậy rồi."

Lúc đầu Phù Thanh Thanh không buồn ngủ, vì căng thẳng quá mà. Nhưng bị Thịnh Minh Mộng nói vậy, mí mắt cậu đúng là có hơi sụp xuống thật. Cậu khẽ gật đầu.

Thịnh Minh Mộng dịch người lại gần Phù Thanh Thanh, dịu dàng nói:

“Tiểu Bảo, dựa vào vai anh nhắm mắt nghỉ một lát đi, chẳng mấy chốc là về đến nhà rồi.”

Phù Thanh Thanh hiểu được ý tốt của Thịnh Minh Mộng, liền thuận tiện tựa đầu vào vai anh nhắm mắt. Nhưng chỉ được vài giây, cậu đã cảm thấy cộm khó chịu. Không chút do dự, cậu xoay đầu sang hướng khác, thà không dựa vào gì còn hơn là dựa vào vai của Thịnh Minh Mộng.

Xe chạy rất êm, hơn nữa sáng nay cậu bị đánh thức bởi tiếng ồn nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lần nữa mở mắt, cảnh vật xa lạ khiến cậu giật mình tỉnh táo. Nhưng khi thấy Thịnh Minh Mộng đang ngồi bên giường, cậu bỗng cảm thấy an tâm.