Sau Khi Người Câm Nhỏ Được Hào Môn Nhận Về

Chương 28

"Anh ta cứ gõ cửa mãi thế này không ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người à?"

Sau khi cúp máy, Phù Thanh Thanh đành phải ra mở cửa. Cậu chỉ khẽ mở một khe nhỏ rồi thò đầu ra ngoài. Hành lang hẹp bị hai người chặn kín, thoạt nhìn có phần đáng sợ.

Vừa thấy khuôn mặt trắng trẻo của Phù Thanh Thanh, trong lòng Thịnh Minh Mộng liền trào dâng cảm xúc yêu thương. Cậu chắc là vừa ngủ dậy, mái tóc vẫn còn lộn xộn vài sợi, anh theo phản xạ định đưa tay lên vuốt lại.

Thấy động tác ấy, Phù Thanh Thanh lập tức cảnh giác, theo phản xạ che đầu lại. Giờ họ đâu phải khách của cậu, làm gì có lý do nào lại đưa tay về phía cậu như muốn đòi tóc.

Hôm qua cho tóc người ta cũng chẳng phải nghĩa vụ của cậu. Hôm qua cậu cho là vì cậu nhát gan.

Thịnh Minh Mộng vội vàng đưa kết quả xét nghiệm ADN mà anh đã gấp rút làm trong đêm cho Phù Thanh Thanh, giọng nói đầy chân thành:

"Cậu xem đi, thật đấy, tôi là anh trai cậu."

Nhìn trang giấy dày đặc chữ, Phù Thanh Thanh chỉ liếc qua một cái rồi dời mắt đi. Cậu không hiểu.

Thấy em trai chẳng hứng thú với tờ giấy xét nghiệm, Thịnh Minh Mộng liền trực tiếp chỉ vào con số ở phần kết quả:

"Tiểu Bảo, nhìn chỗ này đi."

Phù Thanh Thanh liếc qua, là một dãy số. Nhưng với cậu, vẫn như bơi trong sương mù.

"Tiểu Bảo à, đây là kết quả xét nghiệm ADN. Tôi là anh trai cậu, cậu là em trai tôi." Giọng Thịnh Minh Mộng vô thức trở nên dịu dàng. Rõ ràng họ là sinh đôi, nhưng người đứng trước mặt anh lại tựa như một thiếu niên, trông còn nhỏ hơn anh vài tuổi.

Phù Thanh Thanh cầm tờ giấy lên nhìn kỹ lại. Dù không đọc hiểu được, nhưng có vẻ như ý của người này là họ là anh em?

Khi hiểu ra điều đó, đầu óc cậu chợt trống rỗng trong giây lát. Đến khi hoàn hồn lại, cậu cảm thấy có một góc sâu trong lòng bị chạm đến, nhịp tim bất giác tăng tốc, ngón tay siết chặt lấy tờ giấy.

Nhận ra mình đang làm nhăn tờ giấy, cậu vội vàng vuốt lại, thầm ước giá mà mình có thể đọc được. Cậu cũng muốn biết trên đó viết gì.

Phù Thanh Thanh ngẩng lên nhìn người tự xưng là anh trai mình. Trí nhớ thời thơ ấu của cậu rất mơ hồ. Từ khi có ký ức, cậu đã ở trong cô nhi viện. Lúc nhỏ, thỉnh thoảng viện trưởng sẽ ôm cậu một cái, nhưng suốt hơn chục năm sau đó, cậu chưa từng được ai ôm lấy lần nào.

Cậu lấy hết dũng khí bước lên một bước, cứng nhắc vòng tay ôm lấy người đàn ông trước mặt, lại dè dặt ngẩng đầu lên quan sát nét mặt của Thịnh Minh Mộng.

Tim Thịnh Minh Mộng chợt nhói lên, lòng anh dâng trào cảm xúc. Đôi tay nhỏ bé ấm áp đặt trên lưng anh như một sự hiện diện rõ ràng. Nước mắt bất giác dâng đầy hốc mắt, làn sương mờ nhòe đi tầm nhìn. Anh siết chặt em trai nhỏ hơn mình một vòng vào lòng.