Sau Khi Người Câm Nhỏ Được Hào Môn Nhận Về

Chương 27

"Cậu theo tôi đi. Tôi biết cậu không phải nhân viên phục vụ thực thụ. Cậu cần bao nhiêu tiền?"

Phù Thanh Thanh tiếp tục lắc đầu. Vị khách này có vẻ điên rồi. Cậu chỉ muốn rửa bát.

Giản Ngôn Thận nghe đến đây, tối sầm mặt mày, trực tiếp đá cho Thịnh Minh Mộng một cú: "Cậu ở nước ngoài học được cái gì thế? Mang cả đống thói hư tật xấu về đây à? Làm ơn tuân thủ pháp luật đi."

Phù Thanh Thanh co người lại, lùi về sau một chút. Sao hai người này lại đánh nhau rồi?

Thịnh Minh Mộng hoàn toàn không ngờ Giản Ngôn Thận lại ra chân mạnh đến vậy, mặt mày ngơ ngác: "Tôi muốn đưa cậu ấy đi làm xét nghiệm quan hệ huyết thống!"

"Cậu ấy đã nói là hai mươi hai tuổi rồi. Cho dù cậu có hoang đường đến mức nào, thì cũng không thể có một đứa con lớn tuổi như vậy!" Giản Ngôn Thận cảm thấy Thịnh Minh Mộng điên thật rồi.

Thịnh Minh Mộng nghẹn một bụng tức giận, giận dữ nói: "Tôi còn có một người em trai! Em trai!"

Anh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, cúi người nghiêm túc nói với Phù Thanh Thanh: "Xin cậu cho tôi một sợi tóc."

Phù Thanh Thanh muốn khóc mà không khóc nổi. Cậu nghiến răng, giật đại một sợi tóc đưa qua.

Thịnh Minh Mộng cẩn thận nhận lấy. Ngay giây tiếp theo, sợi tóc đã biến mất giữa kẽ tay anh.

"Xin cậu cho tôi thêm hai sợi nữa." Thịnh Minh Mộng lại cúi người.

Phù Thanh Thanh dứt khoát tự nhổ hai sợi tóc, nghiêm túc đặt vào lòng bàn tay vị khách.

Thịnh Minh Mộng siết chặt tay, cúi người cảm ơn cậu liên tục.

Phù Thanh Thanh cười khổ. Đổi ba sợi tóc lấy bốn trăm tệ, cảm giác như hai kẻ điên đang bắt nạt một người câm.

Sau khi tan ca, Phù Thanh Thanh sờ sờ mái đầu mình, cảm giác mất ba sợi tóc thật vô lý. Cậu quyết định xin nghỉ một ngày, gần đây có quá nhiều chuyện nằm ngoài dự đoán. Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi cho thật tốt.

Ông chủ không hỏi nguyên do, lập tức duyệt đơn.

Trời bên ngoài vừa hửng sáng, Phù Thanh Thanh đã bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cậu mơ màng ngồi dậy, ngơ ngác vài giây. Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên. Cậu vỗ mặt cố gắng tỉnh táo.

Nhưng khi lê bước nặng nề ra cửa, cậu bỗng chốc tỉnh hẳn. Cậu đâu có bạn bè, ai lại đến gõ cửa vào sáng sớm thế này?

Không đúng, rất không đúng!

"Thanh Thanh à, mở cửa đi, anh trai đến tìm em đây!"

Nghe giọng nói quen thuộc, sắc mặt Phù Thanh Thanh lập tức thay đổi. Là tên điên tối qua đã lấy ba sợi tóc của cậu! Cậu vội vàng kéo giãn khoảng cách với cửa, giả vờ như không nghe thấy.

Nhưng sự yên tĩnh không kéo dài được bao lâu, điện thoại cậu sáng lên báo cuộc gọi đến. Là chủ nhà.

"Tiểu Phù này, anh trai cậu đến tìm cậu rồi, ra mở cửa đi."