Thịnh Minh Mộng cũng đang ngủ. Không rõ vì sao anh lại chọn ngủ bên mép giường. Phù Thanh Thanh quan sát căn phòng, không gian rộng rãi, chỉ có vài món nội thất lớn.
Cậu nhìn sang Thịnh Minh Mộng đang say ngủ, chần chừ một lúc—có nên dìu anh lên giường không? Có lẽ nên.
Cậu đi đến phía sau Thịnh Minh Mộng, định đỡ anh lên giường một cách nhẹ nhàng. Không ngờ tay cậu trượt một cái, thế là cả người Thịnh Minh Mộng trượt theo ngã xuống sàn.
Phù Thanh Thanh sững sờ nhìn anh nằm trên đất, trong lòng thầm than quả nhiên mình vẫn vụng về như trước. Cậu kéo chăn đắp lên người Thịnh Minh Mộng, nghĩ rằng nằm dưới sàn có lẽ vẫn dễ chịu hơn là gục đầu ngủ.
Bụng cậu bắt đầu réo, nhưng khi thức dậy lại không tìm thấy điện thoại, cũng chẳng đoán được bây giờ là mấy giờ rồi.
Phù Thanh Thanh cẩn thận đẩy cửa kính bước ra ngoài. Không gian bên ngoài rộng rãi hơn nhiều, chỉ riêng phòng khách thôi đã lớn gấp mấy lần căn phòng trọ của cậu.
Có vẻ như trong nhà chỉ có cậu và Thịnh Minh Mộng. Cậu mở tủ lạnh, bên trong có bánh ngọt và đồ uống, nhưng cậu không muốn ăn đồ ngọt lúc này, cậu cần một bữa ăn thực sự.
Hơn nữa, Thịnh Minh Mộng còn chưa dậy, tự ý ăn trước có vẻ không được lịch sự cho lắm.
Trong lúc chờ đợi, cậu đi loanh quanh tìm hiểu cấu trúc căn nhà. Nhà có một phòng tắm siêu lớn với bồn tắm mà trước đây cậu chỉ từng thấy trên mạng. Bên tay phải phòng khách có một phòng để quần áo, bên trong treo đầy trang phục, diện tích ngang ngửa với phòng trọ của cậu.
Mỗi căn phòng đều rất rộng, nhưng cậu cảm thấy bố cục hơi kỳ lạ. Cả ngôi nhà trông như chỉ có một người ở. Nơi này có tủ lạnh nhưng lại không có bếp.
Cậu quay lại căn phòng ban đầu, kéo rèm cửa ra, kinh ngạc khi phát hiện bên ngoài còn có một ban công. Khác với những căn phòng khác chỉ có nội thất đơn giản, ban công này được trang trí rất ấm áp, có ghế sofa mềm mại, bàn trà nhỏ, thậm chí còn có một chiếc xích đu.
Trên ban công có một cánh cửa kính ngăn cách. Cậu thử mở ra, phía sau cánh cửa là một ban công y hệt.
Phù Thanh Thanh suy nghĩ trong giây lát, bước sang ban công đối diện, đẩy cửa vào trong.
Bố cục căn phòng này giống hệt căn phòng lúc nãy, nhưng nơi đây lại mang hơi thở cuộc sống rõ ràng hơn nhiều.
“Minh Mộng, ăn bánh không?”
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, giọng nói dịu dàng như làn gió xuân.
Phù Thanh Thanh thoáng ngẩn người, rồi lập tức luống cuống như kẻ trộm, vội vã chạy về căn phòng ban đầu.