Sau Khi Người Câm Nhỏ Được Hào Môn Nhận Về

Chương 14: Gương mặt ấy… có chút quen thuộc

Lấy số tiền này làm động lực, cậu hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào. Lần này, khách bên trong không vì sự xuất hiện của cậu mà dừng cuộc trò chuyện, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Đợi đến khi chuẩn bị rời đi, một giọng nói bất chợt vang lên khiến bước chân cậu khựng lại.

Phù Thanh Thanh siết chặt khay, chầm chậm quay đầu lại với tâm thế sẵn sàng đón nhận số phận. Cậu đã nhận bốn trăm tệ, đây chính là kiếp nạn của mình.

“Cậu tên gì?”

Phù Thanh Thanh ngước mắt nhìn về phía người vừa hỏi. Đối phương mang theo nụ cười chế giễu, nụ cười ấy, cậu đã từng thấy qua - Hứa Trí Vân cũng thường dùng ánh mắt này nhìn cậu. Một kiểu cười xuất phát từ tận đáy lòng, đầy khinh miệt.

Cậu bất lực thở dài, đúng là bốn trăm tệ không dễ kiếm.

“Sao không nói gì? Câm rồi à?”

Tiếng cười cợt nhả vang lên khắp phòng, Phù Thanh Thanh im lặng. Cậu không câm, nhưng cũng chẳng khác nào một kẻ câm.

“Ông chủ của các cậu thích cậu lắm sao? Trí Vân rốt cuộc đang lo lắng cái gì chứ? Sao lại có thể tự đem mình ra so với cậu nhỉ?”

Lại thêm một tràng cười rộ lên. Mặt Phù Thanh Thanh hơi nóng lên, thực ra cậu cũng không nghe rõ lắm bọn họ đang nói gì, nhưng chắc chắn chẳng phải lời hay ho gì.

Thôi kệ, bốn trăm tệ, nghe một chút cũng chẳng chết ai.

“Minh Triều?”

Một thanh niên ngồi giữa đám đông chậm rãi đứng dậy, phất tay ra hiệu: “Anh họ tôi cũng đang ở đây, tôi ra đón anh ấy một lát.”

Lúc đi ngang qua Phù Thanh Thanh, hắn bỗng liếc mắt nhìn cậu, giọng điệu nhàn nhạt:

“Tránh xa Sở Hà một chút, làm người thì phải biết tự lượng sức mình.”

Phù Thanh Thanh cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình. Cậu có thể đi chưa? Không biết nữa. Hình như không thể chọc giận khách hàng.

Nhưng cậu đâu có định lại gần Sở Hà, Sở Hà là người trả lương cho cậu mà.

Những người này hết câu này đến câu khác, rõ ràng là muốn ép cậu phải nghỉ việc.

Cậu không hiểu, tại sao rửa chén mà cũng giống như phạm phải tội ác tày trời, đến mức có cả một đám người khuyên cậu nên buông bỏ.

Cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra, theo sau là một giọng nói đầy ra lệnh:

“Rót hai ly rượu.”

Là thanh niên vừa rời đi ban nãy. Phù Thanh Thanh lẳng lặng làm theo.

“Tôi chỉ ghé qua xem một chút, cậu cứ tiếp tục chơi với bạn bè đi. Tôi ở phòng bên cạnh, lúc nào về thì gọi tôi.”

Thịnh Minh Mộng đưa mắt quét qua căn phòng, toàn là những gương mặt xa lạ. Vòng quan hệ của anh và Dương Minh Triều vốn không trùng lặp.

Dời tầm mắt, chuẩn bị rời đi, nhưng bất giác hắn lại liếc về phía nhân viên phục vụ nọ.

Gương mặt ấy… có chút quen thuộc.